ĐI VỚI NHAU
Đi với nhau là đi với một mình
Phố đông vậy thật ra nghìn cô độc
Níu kéo chi bao cuộc tình ngúc ngắc
Bầy lá vàng vẽ trước lộ trình bay
Ai đã từng nằm ngủ giữa nghìn mây
Gió trăm thổi dễ thường lòng trăm nẻo
Ngồi dụi mắt ngó mòn mười ngón héo
Đi với nhau là đi với một mình
Với một mình phao phí nửa tử sinh
Con kiến nhót quẩn quanh cành đa cụt
Vết thương cũ râm ran mùa đau nhức
Câu thơ hoài ai chỉ lối giùm ra
Áo đã nhầu chiều tha thẩn ngả ba
Có về kịp cố hương – trời sắp tối
Có kịp uống dòng sông thơm cỏ ngái
Khỏa rong rêu vớt lấy một chân dung
Bên kia đồi biết ai sẽ đi chung
Hành lý nhẹ vơi dần đôi ký ức
Những êm ái đã cùng người, xin khất
Đi với nhau là đi với một mình
ĐCĐ
|