Quote:
Nguyên văn bởi phale
Có còn ai
Có còn ai đợi em nơi đó
Từ khi mùa cỏ lấp giày xưa
Lá vàng rơi mục tàn vò võ
Mà ngăn tim thương nhớ thường đùa
Câu hò hẹn hôm nào trở lại
Đã bụi chìm theo gót thời gian
Ai còn đợi từng thu bóng nguyệt
Khuyết vầng treo xa xót mộng tàn
Người có đợi hay tàu đã vẫy
Sân ga nào đã ghé từ lâu
Em lẩn thẩn góc lòng cũ kỹ
Lặng lẽ nuôi vạn sợi tơ sầu
Chẳng còn ai, chỉ mây và nắng
Chỉ bốn mùa quanh quẩn đan tay
Gió nhiều khi lay rèm se sẽ
Đâu còn ai… đã khuất những ngày…
PL 17.2.2016
|
Bài thơ này hay quá em. Đêm nay đọc lại bất chợt thấy lòng dâng lên nỗi buồn man mác... Đêm nay em làm anh trăn trở nữa rồi. Hông biết đâu, bắt đền em đấy! hihi