VƯỜN TRẦU CAU
Trầu cau anh cắt cho ai?
Em về mất nửa dây dài cột tơ
Phải chăng ngủ quên đợi chờ
Cho người lấy mất vần thơ em rồi
Thu buồn phong nguyệt buông trôi
Mấy hôm vắng họa tinh khôi tiếng lòng
ANh ơi ra liếp tơ hồng
Hái em một sợi cay nồng cột chân
Vắng anh đã biết bao lần
Muốn ra bứng nốt mấy vần thơ ca
Qua bên hàng xóm người ta
Tặng cho cái gã hiền hòa ngây ngô
Biển chiều trầu dập sóng xô
Buồn lòng em lắm phết tô sợi tình
Cái hôm nhốt ánh bình minh
Em đem nỗi nhớ có hình treo cao
Ngờ đâu cau úa leo rào
Xin cho chút nước hồi màu xanh ươm
Hương xưa lấy chén ngồi đơm
No rồi lại nhớ cái hôm gieo tình
Em ngồi mở cửa đợi mình
Trầu vàng héo lá cũng gìn trong tim
Dẫu cho đường uốn khúc gim
Lúc nào mỏi mệt hãy tìm về em
Đó giàn thiên lý ngày đêm
Chờ anh về tưới cho thềm rộn ràng
Đời này em tặng riêng chàng
Cau xanh quyện với trầu vàng thắm duyên
DH
DÂY TƠ HỒNG
Cau này nào có trao ai
Vẫn là hồng thắm một đời níu tơ
Sắt son giấu dạ ngóng chờ
Dây tơ hồng ấy mộng mơ lâu rồi.
Chiều chiều lờ lửng mây trôi
Ngó về chốn ấy dặm khơi chút lòng
Người ơi, ươm mối tơ hồng
Cho trăm năm đẹp cau nồng trầu chân.
Gặp nhau qua lại đôi lần
Thì xem như đã người thân đó mà
Em đừng nghi ngại tình ta
Quyết thương mãi nhớ vô bờ thương yêu.
Tim này ủ ấp dáng kiều
Lòng này mê mệt liêu phiêu giữa tình
Em là nắng ấm bình minh
Thương nhau sưởi ấm canh trường thu đông.
Trầu xanh cau trắng tơ hồng
Trời xe duyên mộng, thiên đường mãi nha…
HANSY