Thơ cho ngày lạnh
Trời đã lạnh
câu thơ chừng run rẩy
Ủ vào tay, thương lắm thơ ơi
Sài Gòn
mùa đông rồi đấy
Gió ban mai, chiều tối bời bời
Không cam cũ
hay là chan chứa vẫn
Nghe tiếng mùa
thơ thổn thức lăn đi
Se sắt nhắc, người có về đâu nữa
Càng thương ai im ắng với nhu mì
So tà áo, siết vòng khăn kín cổ
Gác việc vàng, ngồi thương nhớ mênh mông
Mây cuối nẻo, lá đầu hồi chấp chới
Ký ức xô kỷ niệm đầy lòng
Bao giờ nhỉ, những nỗi niềm thôi thức
Chiếc lá vàng thôi da diết ngày xanh
Lòng thôi buốt chợt mùa quen bỗng chạm
May còn thơ an ủi dỗ dành...
PL 7.12.2019