Chủ đề: Góc Sài Gòn
Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 19-09-11, 08:17 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

Mưa Sài Gòn


Này là cỏ non đồng nội hây hây, này là gió chiều thoang thoảng, này là những đám mây trắng xốp trên bầu trời bao la. Và mưa đến.


Không như giọt mưa trên phố Huế dầm dề, tha thiết níu giữ bước chân người, không như cơn mưa phùn Hà Nội, mưa nhè nhẹ chỉ đủ để ướt áo người ta, đủ cho lòng ai day dứt những nỗi nhớ nhung khôn nguôi về một mùa xuân có hoa đào, có mưa bụi, có mùi hương trầm thơm cả đêm. Mưa Sài Gòn lạ lắm. Cứ như giả vờ. Thoáng đến rồi lại thoáng đi. Cứ ào ạt trút nước một cách bất ngờ đến mức mà một người cẩn thận cũng không ngờ đến được. Rồi lại hết đột ngột, đột ngột như lúc mới đến.


Mưa Sài Gòn. Người ta bảo rằng “ra đường không đem áo mưa thì không phải là người Sài Gòn.” Vậy mà người Sài Gòn cũng đôi khi quên áo mưa, chẳng phải vì quên, mà chỉ vì hôm qua mưa ướt, chưa kịp khô, sáng nay đi học vội, không bỏ vào cặp, và thế là…

Sài Gòn vốn nhiều nắng. Người ta bảo rằng thành phố không có mùa đông mà. Em gái Hà Nội nào lỡ thương một anh trai Sài Gòn thì sẽ được nghe anh ấy ca “gửi nắng cho em” mãi thôi. Các cô gái Sài Gòn bây giờ chẳng rõ có mắt liễu, tóc mây hay không thì chẳng ai biết. Vì tất cả đều giấu trong những lớp vải thật dầy để trốn trong cái nắng gay gắt đến sợ của Sài Gòn.



Người ta giấu mình trong nhà, trong luồng gió của máy điều hòa để tránh việc phải đi ra phố. Vậy mà khi mùa mưa đến, cái nắng trốn nhanh đến không ngờ. Thoắt một chút, nắng vàng đã vội vã ra đi, không nói lời từ giã, nhường chỗ lại cho một màu sắc khác ấn tượng hơn, đó là màu mây đen. Người Sài Gòn học cách nhìn mây đen để biết cơn mưa sắp đến. Người ta đi vội vàng để tránh cơn mưa.



Nhưng rồi cũng không kịp. Một vài cơn gió kéo những đám mây đen kịt một góc trời. Rồi mưa xuống. Mưa Sài Gòn vội vàng như đuổi bắt. Những giọt mưa nhỏ, xối xả, ào ạt. Những lớp găng tay, rồi khẩu trang vội vã đi, nhường chỗ cho những chiếc áo mưa đủ sắc màu. Nhìn từ trên cao, Sài Gòn như một dòng sông dưa hấu, những trái dưa đầy sắc màu.


Thời tiết Sài Gòn đỏng đảnh như những cô gái Sài Gòn, bỗng nhiên nắng, bỗng nhiên mưa khiến các anh trai mới lớn không thôi ngơ ngẩn. Cứ như có một cái vòi nước trên cao, chảy xuống mặt, xuống tóc, xuống áo người ta, vô duyên đến lạ. Thế mà nhiều người nhớ lắm. Đi xa một chút là lại nhớ đến mưa Sài Gòn. Em còn nhớ hay em đã quên, nhớ Sài Gòn mưa rồi lại nắng…


Khi cơn mưa qua đi. Cài mùi đất ngai ngái. Chạnh lòng nhớ mưa quê nhà. Có một chút hình ảnh của quê hương giữa lòng phố thị.


Khi mưa qua đi, những dòng chảy róc rách thật vui tai. Như một điệu nhạc.


Khi mưa qua đi. Phố bỗng thành dòng sông uốn quanh. Một dòng sông chẳng biết xuất hiện từ bao giờ trong lòng phố. Làm bối rồi những người Sài Gòn. Phải “bơi” qua dòng lũ ấy mới về được tới nhà. Kẹt xe, ngập nước…những nỗi lo chiếm hữu mỗi con người, khiến cho họ không còn cảm nhận được rằng mưa đã là một cái gì đó rất đỗi thân quen. Như một cái gì đó không thể thiếu trong mỗi đời người. Như một người tri kỷ.


Tôi yêu mưa. Yêu những giọt mưa Sài Gòn. Dù cho chiều nay mưa có hắt xối xả vào mặt, làm cay mắt, làm mờ cả đường đi lối về. Dù cho chiều nay, mưa ngập cả đường, dòng sông trên phố sâu hơn, người đi vội cã hơn, phố phường chật chội hơn. Nhưng sao cứ nhớ... Cứ nghĩ một ngày phải xa thành phố thân yêu này, bồi hồi đến lạ. Tưởng như mất điều gì đó. Thiêng liêng lắm.




GV Vũ Hải Yến
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
CM4Q (19-09-11), DR MINH (19-09-11), hoatigon208410 (19-09-11), Nhím con (20-09-11), phale (19-09-11)