Ảo ảnh
Kẽo kẹt tre
Đong đưa võng
Âm thầm vài chiếc bóng
Băng rừng lội suối giữa chiều phai
Súng oằn vai
Mưa như trút
Những bàn chân thậm thụt
Gánh về cái xác chẳng còn nguyên
Lủa đạn và máu người hun đúc những con tim
Tưởng đã chai lì thui chột niềm cảm xúc
Những linh hồn luyện ngục
Kìa đỏ hoe nước mắt lẫn mưa nhòe
Con mắt nào chửa khép vẫn tròn xoe
Tuổi đôi mươi xuân trào hừng hực sống
Giờ nằm im bất động
Chẳng hiểu lẽ gì khiến bước lạc cõi vô ưu
Nó đi rồi để lại những luyến lưu
Phong thư nhỏ còn đây chưa kịp giở
Mẹ và em chắc hoài luôn nhắc nhở
Mãi chẳng hồi âm thằng nớ đến là hư
Mấy chục năm rồi mà ký ức vẫn dường như
Chỉ mới thoảng qua vừa một giây một phút
Nỗi đau trinh nguyên ủ tròn trong lồng ngực
Khẽ xám trời lại khe khẽ dậy lên
Vết thương lòng một vết chẳng tựa tên
Theo tôi mãi từ những ngày xưa đó
Con mắt chừ hoen đỏ
Ảo ảnh lại về với những hạt mưa bay
Ồ vừa rồi ai đó xiết chặt tay…
KHT
|