VĨNH BIỆT NHÉ
Vô t́nh có kẻ vui duyên mới
Lặng lẽ từng đêm ḷng nghĩ ngợi
Ngóng đợi môi hồng măi chẳng sang
Mong chờ mắt biếc hoài không tới
Dư âm hẹn cũ vẫn thầm khơi
Kỷ niệm thề xưa c̣n thoáng gợi
Mộng ước đôi ta vụn vỡ rồi
Nay đành vĩnh biệt thôi người hỡi
Ngọc Minh
|