Những khi một mình
Từ chối cà phê bạn rủ
Em về phòng vắng đơn côi
Trái tim gói mình lặng lẽ
Cuộn trong kén nhớ nằm vùi
Chút hờn manh nha khóe mắt
Giọt sầu theo gió lăn tay
Ngoài song sợi mưa vấn vít
Chỉ em và bóng cuối ngày
Tiếng người lao xao phía ngõ
Ước gì là tiếng người quen
Đã lâu lặng rồi chim khách
Vạt lòng bao cỏ rêu len
Những khi một mình hiu quạnh
Soi mình trầm mặc trong gương
Đời còn bao nhiêu trang nữa?
Nghe ra muôn nỗi vô thường…
PL 8.10.2013