109. YÊU LÀ…
Yêu là lời nói cũng thành thơ
Là lúc canh khuya bỗng thẩn thờ
Cũng lạ sao thương người ấy quá
Có nhau vẫn tưởng chỉ là mơ…
110. T̀NH NHỚ
Hẹn ước năm nào vẫn măi xanh
Mà sao duyên nợ lại không thành
Bâng khuâng nhớ măi mùa yêu đó
Hằn dấu trong ḷng thức suốt canh
HANSY