Ngày xưa tớ cứ thích ngồi không
Ngồi không rồi lại nghĩ lung tung
Rồi nổi tam bành rồi uất nghẹn
Rồi th́ không vẫn cứ hoàn không
Đến giờ tớ chẳng thể ngồi không
Chẳng có hơi đâu nghĩ lung tung
Lại nhớ thương ai ḷng uất nghẹn
Nước mắt lưng tṛng ai biết không?
Vắng ai trời đất hóa rỗng không
Mây trắng hững hờ bay tứ tung
Ḍng sông thương nhớ chưa hề nghẹn
Dào dạt trôi bừa giữa từng không
Một lời son sắt chẳng thể không
T́nh nào bén mảng tớ thổi tung
Cho dù lắm lúc hồn nấc nghẹn
Đă bảo không rồi,không là không...
Cố gắng măi cũng chỉ được mấy câu thơ không ra thơ,văn chẳng ra văn...gọi là ǵ nhỉ???là... "lẩn quẩn khúc" cho nó có cái tựa đề với bạn bè chứ!
Chẳng là ǵ nếu ḷng ta vội xóa,nhưng nghĩ để rồi thành ra lẩn quẩn mới đáng buồn hơn...
|