Quote:
Nguyên văn bởi Dương Ngọc Di
ĐƯỜNG CHIỀU
Đợi làm ǵ em hỡi chút bâng quơ
Khi câu thơ ươm đầy hương dấu cũ
Ai tắt nắng để lưng chiều ủ rũ
Hoa cỏ buồn gió đọng giọt không bay
Lối nhỏ về nếu vắng cọng heo may
Em nhớ bắt một chùm mưa khe khẽ
Nghe cơn đông ùa qua vai rơi nhẹ
Chợt giật ḿnh lặng lẽ có ḿnh em
Khéo gót chân kẻo chạm phải nỗi niềm
Đau rưng rức gọi thức miền dĩ văng
Sót chút mây điểm hồng thay nắng rạng
Theo em về hong lại mảnh t́nh thơ
Chớ để ḿnh đi lạc những giấc mơ
Bởi mùa sang miên man không chỉ hướng
Nếu cô đơn anh đừng cho em mượn
Có khi nào chẳng tím vạt hoàng hôn.
DND
|
Cám ơn bạn v́ những bài thơ nhẹ nhàng, trữ t́nh và sâu lắng!
Có khi nào chẳng tím vạt hoàng hôn
Buổi mùa sang nghe bồn chồn khó cưỡng
Nỗi cô đơn trong ngh́n trùng vay mượn
Bỗng hoang mang như cánh lượn lưng trời