T̀NH XƯA
T́nh ấy bây giờ cứ lặng trôi
Trái tim thất lạc tận đâu rồi
Ngàn năm chẳng dứt hồn đơn độc
Một kiếp không ĺa mộng cút côi
Người nỡ chia ly th́ phải vậy
Ta đành chấp nhận thế mà thôi
Duyên ḿnh thoảng nhẹ như mây khói
Ước hẹn đoàn viên cơi tái hồi
Ước hẹn đoàn viên cơi tái hồi
Đau buồn xót tủi cũng đành thôi
Ghi ḷng thảm thiết đôi h́nh lẻ
Khắc dạ âm thầm một bóng côi
Kẻ ở nơi đây cầu nguyện măi
Người sang chốn ấy kết se rồi
Ân t́nh dĩ văng vùi chôn cả
Luyến ái theo ḍng nước cuốn trôi
Ngọc Minh
|