NGUYỄN MINH KHIÊM (giải ba)
CHIẾC ĐIẾU CÀY
Đời cha một chiếc điếu cày
Đi qua trăm tuổi chẳng hay mình già
Vũ vần gió táp mưa sa
Sông sâu vực thẳm quỷ ma tàng hình
Trước sau thú dữ rập rình
Rít xong điếu thuốc lại lành như không
Bạo phen lũ quét trắng đồng
Mồ hôi ngập cả một vùng ca dao
Tóc làng phờ phạc lo âu
Cha ngồi với điếu thuốc lào trắng đêm
Lửa rít vào, khói phà lên
Thác ghềnh, sấm sét lại êm như thường
Đạn bom rung mấy chiến trường
Xe tăng, đại bác trăm đường bủa vây
Bên hông vẫn chiếc điếu cày
Vào Dinh Độc Lập ngồi say thuốc lào
Huân chương hạng thấp, hạng cao
Cha quên trên vách qua bao tháng ngày...
Khi đi xa thế gian này
Gia tài... một chiếc điếu cày theo cha!