Run run theo trang thư, em đang online hay…Lâu nay, ta luôn cho riêng ta cô đơn. Ai hay, em đang chôn tâm tư…Đau ! Ôi đau …!
Khi bao nhiêu anh em hê ha vui say, con thơ ngoan xinh, giai nhân tay trong ta. Ta phiêu du đi trong câu thơ, không thanh, không niêm…Ta yêu em nhưng đâu ai hay. Em trinh nguyên như câu kinh xưa.
Riêng ta, em không xinh như khi hai mươi, nhưng em duyên. Em luôn quan tâm khi ta đau. Em luôn chăm lo khi ta đi hoang…Ôi sao ta ngu ghê !
Xưa khi xuân xanh, ta đam mê theo bao em. Ta tôn vinh hương xuân. Ta cho qua, ta xua đi bao nhiêu ghen tuông, ta theo nhân duyên khi chưa qua ba mươi. Cho nên ta non, ta ngơ…. Khi phu thê cơm canh không ngon, ta chôn thân trong đau thương. Ta than cao xanh…
Trong cô đơn hai ta quen nhau, ta mong cho yêu đương trinh nguyên. Khi vui ta gieo câu thơ, khi đau ta tâm tư canh thâu.
Trên dương gian sao sinh ra oan khiên. Hai con tim luôn trông mong nhau nhưng vô duyên. Bao nhiêu cơ may bên nhau, ta quay đi tuy tâm can xôn xao…
Hôm nay nơi đây, ai chê bai ta không quan tâm… Ta phơi ra gan tim….Anh yêu em ! Anh yêu em thiên thu…!
|