Chiều
Nắng giận hờn ai nhạt cuối thềm
Ta ngồi vầy vọc nỗi không tên
Nghe quen ngọn gió hương xưa hiện
Thấy tựa vầng mây mộng cũ t́m
Tóc vướng hơi người ngơ ngẩn dạ
Ḷng cồn tiếng sóng thẫn thờ tim
Xe đời lở dở vời xa bến
Tiếc gót t́nh nao đă cỏ ch́m
PL 18.2.11