Chủ đề: Tôi Viết Văn
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 04-07-12, 08:17 AM
Avatar của Huyền Minh
Huyền Minh Huyền Minh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2012
Bài gửi: 268
Thanks: 416
Thanked 1.255 Times in 264 Posts
Mặc định Tôi Viết Văn

Lời nói đầu:
Câu truyện này HM viết khoảng 9 năm trước, truyện vẫn c̣n trong dạng bản thảo chi chít những ḍng chữ nguệch ngoạc & bôi xóa. Hơn năm trước HM phải mất hơn tuần lễ để đánh máy và chỉnh sửa, v́ câu truyện hơi dài nên HM phải chia ra làm nhiều đoạn.

TÔI VIẾT VĂN
(Truyện ngắn đầu tay)

CHƯƠNG MỘT:

Có một lư do mà có lẽ từ nay cho đến cuối đời tôi sẽ chẳng bao giờ có can đảm cầm bút để sáng tác "một tác phẩm để đời", đồng thời giấc mơ trở thành nhà văn nổi tiếng như cồn của tôi cũng tan theo mây khói sau cái tai họa nghề nghiệp đến với tôi từ một năm trước...

Không biết ư nghĩ muốn trở thành nhà văn đến với tôi từ hồi nào, h́nh thành ra sao, chỉ biết trước đó vài tuần mong ước đó cứ ám ảnh, lởn vởn trong đầu tôi không lúc nào nguôi. Luôn mấy tuần liền tôi xao lăng cả việc ăn uống, tâm trí cứ để tận đâu đâu. Ban đêm tôi thao thức, trằn trọc đến hai ba giờ sáng khiến có đêm vợ tôi cằn nhằn:
"Sao anh cứ trở ḿnh làm em mất ngủ luôn"
Tôi vội trớ đi:
"Chả hiểu sao dạo này anh hay tiểu đêm quá"
Vợ tôi lẩm bẩm thêm vài câu nghe không rơ rồi nàng lại lăn quay ra ngáy tiếp, tiếng nàng ngáy tuy không lớn lắm nhưng giữa đêm khuya thanh vắng lại mất ngủ nên tôi nghe rơ mồn một...
Nhưng rồi sự việc đă không qua khỏi cặp mắt "cú vọ" của vợ tôi . Một hôm đang ngồi ăn cơm tối nàng chợt hỏi:
"Dạo này anh sao ấy, đầu óc cứ để tận đâu đâu. Anh có ǵ giấu em phải không?"
"Làm ǵ có chứ. Anh...anh đâu có ǵ" Tôi ú ớ trả lời.
Vợ tôi liếc xéo đôi mắt sắc như dao:
"Anh có con nào phải không thành thật khai báo đi th́ họa may em sẽ tha cho bằng không th́ anh ch..í.ttt"
Cùng với thanh âm chữ chết kéo dài, tay nàng véo vào bắp đùi tôi một phát đau điếng và dứ dứ như muốn tiếp tục véo cái nữa.
"Á..á" Tôi lạng người sang một bên để tránh và chối:
"Để từ từ anh nói, em đừng véo nữa, á... đau quá!"
"Nào bây giờ anh nói đi mà phải nói thiệt à nhe, nếu không em sẽ không tha anh đâu"
Thấy t́nh h́nh chiến tranh có vẻ căng thẳng, tôi thành thực:
"Anh nào có con nào đâu. Em nghĩ thử coi, tan sở là anh về ngay nhà, cuối tuần shopping hoặc đi ăn lúc nào chả có em kè kè ở bên. Hơn nữa tiền bạc em giữ hết chỉ phát cho anh tuần có 30 đô đổ xăng th́ lấy đâu để bao mèo bao mỡ kia chứ!"
Vợ tôi gật gù ra chiều thông cảm nhưng vẫn hỏi tới:
"Vậy sao dạo này anh kỳ cục ghê! Hồn cứ như ở trên mây vậy đó, lại nữa anh chả hề để ư, hỏi han hay âu yếm em như lúc trước, anh giải thích đi"
Tôi ngập ngừng:
"Anh...anh muốn viết văn"
"Viết văn?" Vợ tôi lập lại rồi đăm đăm ngó vào mặt tôi vẻ như quan sát, đă lỡ lên lưng cọp nên tôi được thể ngẩng cao đầu, mặt hếch lên xem nàng coi tôi có giống như một văn sĩ không. Sau vài giây im lặng chợt vợ tôi phá lên cười, giọng cười nàng nắc nẻ, ṛn vang và thoải mái như chưa từng bao giờ được cười vậy đến nỗi nước mắt chảy quanh. Một tay nàng đưa lên quệt nước mắt trong khi tay kia ôm bụng để chặn bớt tiếng cười vẫn c̣n đang muốn thoát ra lồng ngực.
"Em cười ǵ cơ chứ?" Tôi ngơ ngác.
Nàng bước đến đưa tay xoa đầu tôi vào vùng trán hói bóng lưỡng chỉ c̣n lưa thưa vài sợi tóc.
"Anh coi anh đây nè, đầu hói gần hết..." Vừa nói nàng vừa di chuyển bàn tay bóp nhẹ vào bả vai tôi "... Vai u thịt bắp như anh chỉ thích hợp với mấy cái nghề lao động tay chân thôi. Theo em mấy ông văn sĩ phải có vóc dáng nghệ sĩ, tóc bềnh bồng, mặt xương xương phong trần, c̣n anh..."
"Anh không đồng ư. Thơ văn là chuyện không ăn nhập ǵ với vóc dáng bên ngoài" Tôi ngắt lời nàng.
Vợ tôi nhỏ nhẹ nói:
"Lời anh nói không sai em cũng chỉ giỡn với anh thôi. Nhưng xét về phương diện đầu óc, sống với anh hơn chục năm nay chả lẽ em không hiểu anh sao, anh đâu có khiếu viết văn"
"Sao em biết anh không có?" Tôi gân cổ căi: "Hồi mới quen nhau anh có làm mấy bài thơ tặng em cũng ướt át lắm chứ bộ"
Vợ tôi lại cười, giọng cười cố hữu tôi nghe mà ứa cả tâm gan.
"Mấy bài thơ đó hả - À, em nhớ rồi có phải bài thơ có mấy câu như vầy:
Anh chỉ có một t́nh yêu thứ nhất
Anh cho em kèm với một lá thơ
Em không lấy và t́nh anh đă mất
T́nh đă cho không lấy lại bao giờ..."
"Đúng, đúng. Anh phục em thật đă hơn chục năm mà em c̣n..."
Nàng ngắt lời:
"Thôi đi ông ơi! Ông cóp thơ của Xuân Diệu ai mà chả biết, lúc đó sợ anh quê nên em mới làm như thơ ngây không biết đó thôi"
"Em...em cũng...có đọc thơ t́nh của Xuân Diệu à!" Tôi lắp bắp.
"Không, nhưng hồi em học trung học mấy nhỏ bạn có chép một số bài thơ t́nh của mấy ông thi sĩ như Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Huy Cận. Tụi nó chép đầy trong các cuốn vở gọi là "Lưu bút ngày xanh" rồi chuyền tay nhau xem nên em có đọc qua"
Nghiêm mặt, nàng tiếp:
"Sắp đói mà không lo, ở đó mà văn với thơ. Kinh tế Mỹ sau vụ khủng bố 11/9 xuống dốc thê thảm, anh không biết à! Vài tuần nữa hăng em có đợt lay-off em c̣n đang lo mất việc đây"
Thấy đuối lư tôi gượng cười vả lả:
"Th́ anh nói vậy thôi chứ nào đă viết được chữ nào đâu"
Nói vậy để vợ an ḷng chứ trong ḷng tôi vẫn toan tính thực hiện giấc mộng "vá trời lấp biển" của ḿnh, nhưng cũng từ đó tôi tỏ ra thận trọng hơn. Trước mặt vợ tôi b́nh thản cười cười nói nói không dám biểu lộ cảm xúc như trước. Đêm tôi đi ngủ sớm, ân cần săn sóc nàng nhiều hơn, do vậy vợ tôi cũng không c̣n để ư và thẩm vấn tôi nữa, có lẽ nàng nghĩ rằng sau khi dạy tôi bài học khôn để đời, tôi đă bỏ qua ư định ngông cuồng, dại dột, cũng có thể nàng nghĩ lời tôi chỉ là lời nói đùa hoặc ư nghĩ thoảng qua như cơn gió mùa thu.
Vợ tôi có biết đâu rằng với cái bản chất gan lỳ, bướng bỉnh của tôi dễ dàng ǵ tôi bỏ cuộc bởi dăm ba câu nói của nàng, lẽ ra nàng phải hiểu được chồng ḿnh chứ! Nhờ tính lỳ lợm ấy, tôi mới cưới được nàng v́ tôi rất xí trai, c̣n vợ tôi tuy cũng không sắc nước hương trời nhưng được cái dáng dấp mi-nhon và ăn nói rất có duyên nên lúc nào cũng có vài "cây si" vây quanh, mấy tay này mặc dù chẳng đẹp trai ǵ mấy nhưng bộ vó so với tôi đủ ăn đứt. Do vậy tôi phải dùng chiến thuật lỳ "đẹp trai không bằng chai mặt" và cũng chơi đ̣n du kích thay v́ để ư, săn sóc nàng như mấy thằng kép khờ kia tôi lại chinh phục và vuốt ve bà... nhạc mẫu (Câu chuyện t́nh duyên của tôi sau này có dịp tôi sẽ kể cho các bạn tường tận hơn nhé). Để rồi cuối cùng một ngày đẹp trời kia nàng đành gạt lệ v́ chữ hiếu nghe lời mẹ để đưa tôi về dinh... sư tử cái, tôi thật ngu lúc đó cứ tưởng nàng hiền như "ma-sơ"...

Huyền Minh
Signature: Tóc em dài buông xơa giữa dương gian C̣n sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở

Lần sửa cuối bởi Huyền Minh; 21-02-16 lúc 02:35 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Huyền Minh For This Useful Post:
CM4Q (04-07-12), hieua (03-10-14), hoatigon208410 (05-07-12), LAO HAC (04-07-12), mimosa (04-07-12), Nhím con (06-07-12), phale (04-07-12), Sa Thạch (04-07-12), úm_bala (07-07-12)