Sớm bình minh
Em chợt đến chợt đi như định mệnh
Một con tàu vừa tách bến hoàng hoa
Cơn mưa cuối ướt bờ vai em nhỏ
Giọt lệ trời se sắt trái tim ta
Tiếng còi thét hồi dài đau thắt dạ
Nửa vầng trăng cô độc giữa miên trường
Đông nhẹ bước xát lạnh vào vết cũ
Chửa liền da lại rách toạt đau thương
Anh vẫn nhớ em yêu mùa thu lắm
Và mắt em nhuộm trong vắt trời thu
Sóng vỗ bờ từng con sóng nhẹ ru
Em xõa tóc trói tình anh vào đó
Anh vẫn nghĩ khoảng trời kia thật nhỏ
Chẳng bao la để chứa nổi tình mình
Anh vẫn nghĩ sao trên trời chẳng đủ
Để thắp vừa cho nỗi nhớ lung linh
Thôi tất cả đã gọi là kỷ niệm
Em ra đi anh làm bạn với mình
Vần thơ trải nỗi niềm trong quạnh vắng
Phía chân trời hơ hãi sớm bình minh
KHT
|