Hoạ thơ Hansy bài Nguyệt chếch bóng
Tặng Trúc Huỳnh
Ch́m nổi thương ơi chút phận này
Nửa đời phiêu bạt cánh hoa bay
T́m cha khản giọng Tầm dương khách
Ngóng mẹ ṃn chân Vọng hải đài
Trút giọt yêu thương trong tiếng khóc
Đong niềm cay đắng giữa cơn say
Trách người Tô phụ sao quên nghĩa
Để gió đông về ngọn trúc lay
Tặng HTG
Ngàn năm c̣n một chút duyên này
Chiếc quạ kêu sương, cánh hạc bay
Cổ Mộ giao t́nh chờ mặc khách
Nguyệt Viên hợp bích đợi huynh đài
Này hoa này trúc mời anh hái
Ḱa cá ḱa chim để bậu say
Giấc mộng tàn canh hồi tỉnh lại
Ngoảnh nh́n muôn nỗi chuyện thày lay
|