Ru ta ngậm ngùi
Trịnh Công Sơn, 1970-71
Môi nào hãy còn thơm,cho ta phơi cuộc tình
Tóc nào hãy còn xanh,cho ta chút hồn nhiên
Tim nào có bình yên,ta rêu rao đời mình
Xin người hãy gọi tên.
khi tình đã vội quên,tim lăn trên đường mòn
Trên giọt máu cuồng điên,con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa đông,tay rong rêu muộn màng
Thôi chờ những rạng đông,
xin chờ những rạng đông,đời sao im vắng
Như đồng lúa gặt xong,như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình,giữa tường trắng lặng câm
Có đường phố nào vui
Cho ta qua một ngày,có sợi tóc nào bay
Trong trí nhớ nhỏ nhoi,không còn không còn ai
Ta trôi trong cuộc đời,không chờ không chờ ai
Em về hãy về đi
Ta phiêu du một đời,hương trầm có còn đây
Ta thắp nốt chiều nay,xin ngủ trong vòng nôi
Ta ru ta ngậm ngùi,xin ngủ dưới vòm cây.