Xem bài viết riêng lẻ
  #20  
Cũ 01-02-12, 11:12 AM
Avatar của pumanew
pumanew pumanew đang ẩn
Tam Thập Bát Ngộ
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gửi: 255
Thanks: 6.515
Thanked 1.397 Times in 259 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
VMT tui chỉ nhớ ngoài vụ 3 trái bắp 4 chục ngàn ra (Bắp đá hầm nở tét lét) th́ có vụ củ khoai lang 35 ngàn nữa. Số là hỏi mua khoai sắn ăn chơi. Ḿ g̣n, khoai lang th́ 5 ngàn 1 lạng. Chúng tôi lựa xong th́ họ cân ngay. 6 lạng sắn (4 khúc vừa vừa) và 7 lạng khoai 1 củ). Vị chi là 65 ngàn. Chừng đó ở quê tôi 10 ngàn không ai mua.
HP không biết sao mà cứ không nói, h́nh như biết họ cân gian (vừa cân dỏm vừa cân gian). Lát sau thanh toán tiền rồi mới dám nói:
- Anh ơi ! Lộn em một lạng...
Nói giọng Nam mà được ích ǵ, may ra mấy thằng giọng Trung như tui nói tụi nó mới nghe.

Ba chúng tôi đi ngất ngưỡng quanh Hà Nội với 65 ngàn sắn, khoai luộc. Chưa ăn mà no. Cứ cười cũng đủ no.
Vậy là Huynh chưa biết ǵ nhiều về thú ăn QUÀ VẶT ở Hà nội rồi!
Hà nội làm ǵ có trồng ǵ được đâu: Đất đai nội thành dùng để xây nhà và làm đường nhựa hết rồi nên củ khoai, củ sắn với bắp ngô.. là một thứ hàng đặc sản rồi ạ! Và đă là đặc sản th́ nó mới đắt nên ít ai sống ở Hà nội mà dám mua sắn ngô khoai nướng hoặc luộc rồi để ăn lấy no đâu ạ! Nếu muốn ăn th́ ra ngoài chợ mua hàng sống về chế biến th́ rẻ rề à! Nhưng v́ ăn th́ ít, mà mua về th́ để đấy lại không bơ công nên mua sẵn cho nó tiện th́ phải chấp nhận đắt thôi. Vả lại: cân điêu hay gian th́ c̣n tùy người nhưng cũng phải thừa nhận là cũng có nhiều người bán hàng cân cũng rất "điêu" nên mới có tồn tại một câu: "Bán cho tôi 10 lạng nhé chứ không mua một cân"... Chính v́ vậy thiên hạ từ ngày xưa đă có câu: Giầu nhà quê không bằng ngồi lê Hà nội rồi - ra Hà nội chỉ cần mua một ít ngô khoai sắn, một cái ḷ nướng than với cái xe đạp.. là có thể sống được rồi đấy. Hoặc vài cân bún, dăm b́a đậu, ít mắm tôm vài cái mẹt cùng bát đũa rồi gánh hàng rong đi bán bún đậu chấm mắm tôm là cũng ổn rồi. Hoặc trước kia c̣n có người bán nước chè (chỗ tượng đài cảm tử quân Hà nội bây giờ) mỗi người là có một ấm chè riêng biệt để ngồi uống cơ và cũng đông khách lắm...nhưng bù lại những lúc mưa dầm gió bấc, nắng nôi vất vả rồi ế hàng nên mới lấy cái chỗ nọ bù cái chỗ kia. Từ trước kia và nay cũng vậy: Hà nội vẫn đắt ở những thứ mà bản thân nó th́ không được coi trọng ở nơi khác - v́ nơi đó họ trồng được, làm ra được - nhưng nếu họ đem số lượng lớn ra Hà nội th́ lại khó bán được nhiều chứ chưa nói đến chuyện không bán được hàng. Pu nói vậy không phải là để phân biệt vùng miền, mà chỉ nói rằng do điều kiện tự nhiên nên nó sinh ra như vậy - có lẽ đồng ư về sự vất vả của người bán hàng nên mặc dù biết là đắt đỏ nhưng có t́nh có lư nên vẫn mua và vẫn được coi là đặc sản - mặc dù rất chi là dân dă.
Ngay như bọn trẻ con nhà đệ: nếu không thỉnh thoảng cho về nhà quê (quê bà nội) th́ chắc chắn chỉ nh́n thấy con gà con vịt ở ngoài chợ hay con trâu con ḅ ở trên tivi thôi. Và khi thích ăn vặt th́ lại thích ăn những thứ nông sản nhà quê: món mà bọn trẻ các anh các chị nó không thèm ngó đến v́ đă chán rồi...
Và nhân đây Pu đệ cũng thay mặt những người Hà nội xin lỗi các Huynh Tỷ về những gì không ung ý do những người bán hàng gây ra.

Lần sửa cuối bởi pumanew; 01-02-12 lúc 11:15 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to pumanew For This Useful Post:
CM4Q (01-02-12), Giọt Mưa (01-02-12), hahaha (01-02-12), hoatigon208410 (01-02-12), Nhím con (01-02-12), phale (01-02-12), Thu Phong (01-02-12), tra sua (01-02-12), VỀ MIỀN TRUNG (02-02-12)