QUÊ HƯƠNG NỖI NHỚ
Thứ bảy, 27/08/2011 00:19
QUÊ HƯƠNG NỖI NHỚ
Rạng rỡ trăng tròn kết tóc ai
Ngàn sao lấp lánh biển hoa cài
Trời xanh chẳng giấu vào mây được
Ánh Nguyệt đi vào sóng mắt nai
Biển rộng chiều nay sáng nụ cười
Tầng không thật giống bó hoa tươi
Ai gieo giọng hát vào xanh thẳm
Đắm đuối hồn ta ...chạnh nhớ người....
Thủa ấy làng tôi gian khổ thật
Mùa nao cũng cực mẹ không nhằn
Khoai thường với sắn đem trừ bữa
Hạt gạo ta làm chẳng đủ ăn
Lớp học nghèo nàn tre buộc vách
Mưa luồn mái lá dột vào trong
Vào ngày sấm động tung hoành hết
Tất cả tan hoang thật xót lòng
Rặng núi triền sông chiều tím đỏ
Đồng xanh một thủa gọi ta về
Xôn xao ruộng lúa ngày mùa gặt
Những cánh diều màu lượn cuối đê
Mẹ để em ăn nhiều trái ngọt
Cây vườn có vải nhãn cùng na
Nồi cơm bếp lửa chiều khuya sớm
Bố bảo ngoan đi sẽ tặng quà
Dãy chuối bờ tre vườn tược rộng
Ngày đêm bếp lửa mẹ ân cần
Trời say nắng hạ hàng cây đứng
Bụi mía nghiêng chào bưởi trước sân
Hạnh phúc đi vào trong giấc ngủ
Giờ còn gợi nhớ mãi không thôi
Hoa xoan rụng xuống đầy vườn nhỏ
Quả mít vàng thơm mẹ bán rồi
Kỷ niệm hồi nào như sống mãi
Xoay vần cứ nhớ để rồi mong
Trời xa cách trở ngàn sông núi
Nặng với quê hương cả tấc lòng
Cái khoảng trời xưa tình bạn cũ
Lòng tôi cũng ngập nắng vô bờ
Ngồi đong những giọt mồ hôi mặn
Đựng cả vào trong một tiếng …thơ
Nhớ lại ngày xuân đầy khát vọng
Bên người núi thẳm với đồng sâu
Tình yêu vụng dại thời non trẻ
Vẫn mãi theo ta đến bạc đầu.
Tất bật sông Hồng mê mải vỗ
Lao xao mặt nước sóng tràn đầy
Trời xanh cỏ biếc vô cùng tận
Cảnh vật quê nhà đẹp ngất ngây
Ngắm nước sông Cầu trong trẻo chảy
Ngàn đời cứ vậy mãi lơ thơ
Đò đi gió gợn dòng man mác
Nhắc nhở tình em vẫn đợi chờ
Thật lạ trường tôi xây giữa xóm
Hàng hiên mái ngói dựng lên rồi
Cây bàng đủng đỉnh nhìn e ...ấp
Gió thoảng vào thăm chỗ bạn ngồi
Đồng quê nóng lắm cũng mưa nhiều
Ngập lụt qua rồi đến nắng thiêu
Tát ánh trăng vàng lên ruộng hạn
Ngày sau chợt đến nhớ bao điều
Dòng sông quạnh quẽ vắng câu hò
Nghĩa cử ngày nào, vạn mối lo
Bạn hỡi muôn trùng ta cách trở
Còn đâu bóng dáng những con đò
Ngày nào lặn lội dưới sông trăng
Ước hẹn cùng nhau với chị Hằng
Bến cũ lâu rồi không thủ thỉ
Vì dòng chẳng đợi nước trôi băng
__________________
Hoàng Giao