Bỗng dưng nhớ Huế
Bỗng dưng ta ngồi nhớ Huế xa
Nhớ như lâu lắm chửa thăm nhà
Ḍng Hương, Núi Ngự …kinh thành nọ
Lần cuối bao giờ ta đă qua
Ta nhớ làng quê xanh bóng trúc
Đường thôn nho nhỏ cát phau phau
Hàng hiên dâm bụt nhà Ôn Mệ
Chái bếp, đụn rơm.. đă bạc màu?
Giếng nước, bờ mương, sân khế rụng
Mái đ́nh, nón lá, chợ ven đường...
Dường như mới đó mà tay với
Chỉ bụi thời gian trên ngón vương…
Mẹ vắng từ khi…quê cũng vợi
Rú dày mồ mả mỗi mùa trôi
Nhiều khi ngoảnh lại chừng hơ hải
Ai đẩy mà xa quá một thời…
PL 4.11.2016