Đi thi tự vịnh
Đi không há lẽ trở về không ?
Cái nợ cầm thư phải trả xong.
Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt
Dở đem thân thế hẹn tang bồng.
Đă mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh ǵ với núi sông.
Trong cuộc trần ai, ai dễ biết
Rồi ra mới rơ mặt anh hùng
Nguyễn công Trứ
|