GHEN BÓNG GIÓ!
Em có bao lần nói dối anh?...
Rằng em chỉ thích một màu xanh
Nhưng sao ai tặng em hoa tím
Em vẫn cười tươi... đón một nhành?
Em có bao lần dối gạt anh?...
Nói yêu nhiều lắm túp lều tranh
Nhưng khi ra phố em nh́n ngắm
Đô thị xa hoa, bước chẳng nhanh?
Em chẳng khi nào nói dối đâu!...
Em yêu người ấy đă từ lâu
Anh tuy biết rơ nhưng... không nói
Chỉ tiếc ḿnh sao chẳng phải đầu!
Anh hiểu rằng em quá dại khờ
Em yêu người ấy chỉ v́ thơ
Nhưng sao mỗi lúc nghe em thở
Có tiếng than van lẫn đợi chờ...
ntd
Gửi Về Anh
Ngọc Tiên
Ngàn câu luyến nhớ gửi về anh
Ước được như thuyền với biển xanh
Ngắm những đôi chim t́m tổ ấm
Yêu thương ríu rít hót trên nhành
Thế giới u buồn nếu vắng anh
Không c̣n đẹp nữa dẫu như tranh
Bao giờ mới trọn niềm mong đợi
Ngày tháng tương phùng hăy đến nhanh
Anh hứa bao lần có thấy đâu
Thêm ghen bóng gió thật là lâu
Cho em giận dỗi không thèm nói
Bỏ mặc ḿnh anh cứ lắc đầu
Em vẫn là em vẫn rất khờ
Khi yêu tặng cả mối t́nh thơ
Lời thề giữ măi theo ngày tháng
Anh có c̣n yêu? anh có chờ?