QUANG CHUYỀN (giải nh́)
NỬA TRỜI TRĂNG KHUYẾT
Từ ngày vắng bặt tin anh
H́nh như một nửa trời xanh nhạt màu
Chiến trường khuất nửa xa sâu
Mây đêm vương nửa khuyết vào vầng trăng
Nhà ta nửa lệch, nửa bằng
Nắng chênh nửa sáng, sương giăng nửa chiều
Cây nhang cháy nửa liêu xiêu
Tóc em nửa bạc v́ nhiều buồn đau
Mẹ ngừng nhai nửa miếng trầu
Lặng nh́n tấm ảnh nửa màu phôi phai
Thương con ḷng mẹ chia hai
Nửa sau khung cửa, nửa ngoài mái hiên
Ruộng nhà hai nửa mùa chiêm
Nửa phơi nắng hạn, nửa ch́m lũ mưa
Thiếu người cày sáng, cuốc trưa
Khuyết, tṛn hạt lúa nửa mùa trồng gieo
Nhà chia nửa sáng, nửa chiều
Mới qua được nửa kiếp nghèo rạ rơm
Giá nhà c̣n đủ mặt con
Mẹ đâu nên nỗi nửa buồn, nửa lo
Nửa đêm nghe gió trở mùa
Nhớ, thương hai nửa, lạnh lùa vào tim
Trăng mây nửa nổi, nửa ch́m
Nửa đi xa khuất... nửa t́m bóng nhau...