Bồng lai cảnh trăm hoa đua sắc
Mối t́nh riếng ôm ấp bấy lâu
Nhớ nhung gợi tứ thơ sầu
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu mất rồi
Lặng bốn bể bồi hồi da diết
Nỗi niềm riêng ta biết riêng ta
Ngẩng đầu trông ánh trăng tà
Đàn buông tiếng nhớ mắt nḥa bóng ai?
Ḱa vầng nguyệt hương nhài c̣n đọng
Đây tiếng tơ măi vọng năm canh
Lời nguyền chung mối duyên lành
Bài thơ viết vội ai dành cho ai?
Mơ có lúc thiên thai sánh bước
Một nền xuân Đồng Tước là đây
Duyên trời giao kết tờ mây
Trăm năm cũng bởi một ngày nên đôi
Người sao nỡ rẽ đôi loan - phượng
T́nh tương tư gắng được bao lâu?
Trước thềm rụng trắng hoa cau
Sắc xuân đă nhạt - Mái đầu pha sương...
|