Tức...thuận nghịch độc...sinh thơ
Gởi Yeu100C nà...
Trụi tóc c̣n chi trọc thiệt rồi
Làm thơ mà rứa tựa lên trời
Cài vô bóp... cột... bung dây. Chán!
Ấn xuống gh́...ràng... tuột nút. Thôi!
Đám chữ làu bàu chen chỗ đứng
Lũ câu xộn xạo lấn nơi ngồi
Đày thân thuận nghịch đau đầu quá
Mắc nợ khi nào trả hết hơi...
PL 3.9.10