Thôi
Thôi bỏ phố về nằm trong góc nhỏ
Đắp chăn thơ kê gối chữ ru mình
Đi quanh quẩn đoạn trần gian đã mỏi
Những hẹn thề thôi nợ lại ba sinh
Về góc nhỏ như tằm vùi trong kén
Quên ngoài kia ồn ã cuộc chơi còn
Người sẽ ghé nơi người vừa bỏ chỗ
Tự dỗ mình xanh lại những héo hon
Đời thật lạ, quanh co dường ma trận
Một hôm vào tất bật lối tìm ra
Không nhớ nổi bao lần ngồi kiệt sức
Thấy thời gian vẽ lên tóc sương nhòa
Về góc nhỏ thảnh thơi như cỏ nhỏ
Bên bậc thềm ngủ thức với vô ưu
Lòng khép lại những buồn vui đây đó
Cất vào thơ lệ ướt rồi cười....
PL 21.8. 2014