Không Anh!
(kỷ niệm 7)
Ngọc Tiên
Từ thuở chia tay lắm gió mưa
Em về lặng lẽ chẳng ai đưa
Quay lưng buốt dạ đau cành liễu
Trở gót buồn ḷng nhói nụ sưa
Lạc lơng cô đơn người cuối bể
Bơ vơ quạnh quẽ kẻ rèm thưa
Không anh lệ đổ phai màu mắt
Đến trọn đời này nhạt nhẽo chưa
Hết sầu chưa?...
Sao vừa nắng đẹp bỗng trời mưa
Chiếc tổ trên cành ngọn gió đưa
Khắc khoải chim chuyền đau cánh vạc
Dùng dằng lá rụng xót cành sưa
Chia tay nhánh nơn đời hoang vắng
Giă biệt thân già ngọn trống thưa
Hỡi kẻ hôm nay về đất cũ
Hóa thành cát bụi… hết sầu chưa?...
ntd
|