Khát quá, nó lết xuống bếp kiếm nước uống. Nó thấy miếng giấy nhắn: Bố nó cố sống nhé. Chớ kiếm. Bố nó có nhớ, gáng nhín. Hết.
Nó choáng váng, tái ngắt. Nước miếng đắng ngắt. Má nó rút rút, méo mó…Nó ú ớ, ú ớ…
Mấy bé xúm xuống
- Bố ! Bố
- Huyết áp …thuốc…thuốc…. - Nó gắng nói với bé nhớn.
Bé nhớn biết thuốc, nó lấy thuốc với chút nước ấm.
- Bố ráng uống thuốc, bố ráng sống…Má vốn thế, bố nhín bố nhé.
Nước mắt thấm mắt, thấm tóc bé lớn. Nó níu lấy đứa bé.
- Nín ! Nín ! Chớ mếu nhé…! Xấu lắm…!
Nói thế chúng cứ khóc, cứ mếu. Bé lớn biết ý, lấy miếng giấy nắm lấy giấu kín. Đứa bé cứ réo thút thít:
- Má ! Má ! Má ghét bé há? …
Bố nó há hốc mắt, ngáp ngáp.
Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 28-08-11 lúc 10:30 PM
|