người thuyết cả ngàn dụ ngôn
không bằng kẻ khổ một hôm giật mình
người đựng lán với cỏ xinh
cũng không che được tầm nhìn cừu non
người khen hữu nghị sắc son
vẫn không dấu được lối mòn ngàn năm
thuyền lênh đênh , nước lặng căm
một hôm bão nổi nát bằm thuyền xuôi
|