17.
Nhớ em
Trời chiều bỗng chốc đổ mưa giông
Thổi hết trong tôi những giọt hồng
Biết kẻ ra đi sầu héo hắt
Hay ngưởi ở lại nhớ mênh mông
Cạn chung rượu đắng vơi tình lạt
Nhấp chén men cay hết nghĩa nồng
Lối cũ cô đơn mình rảo bước
Tàn thu lá úa lạnh hồn không
Lehuuhau
TỰ NGẪM
Đâu biết chuyện đời lắm bão giông
Tưởng là mãi mãi vẫn tươi hồng
Nào hay lòng dạ mau thay đổi
Nên đã xót hồn giữa quạnh mông
Cũng muốn quên đi thời bạc bẽo
Mà sao cứ nhớ thuở cay nồng
Nhiều đêm mưa gió lòng thao thức
Trăn trở mãi hoài nỗi trống không
HANSY