Sợ
Sương rơi lạnh, lạnh hờn ai vô cớ
Hồn buồn tênh muốn hỏi bởi v́ đâu
Mưa về đêm ướt đẩm nỗi lo âu
Sợ phương ấy lệ sầu ai có hiểu
Anh chốn xa giam t́nh trong nhạc điệu
Nghe lá rơi cứ ngở kẻ t́m anh
Chợt sợ cho t́nh ấy quá mong manh
E em sẽ đếm sao trời quên ngủ
Đừng trách anh, đừng hờn cơn mưa lũ
Ngăn lối về ngăn cả ngỏ tim em
Sợ đêm về khi sóng nhẹ ru êm
Như vạn tiếng th́ thầm ru giấc mộng
Trên phố vắng chơi vơi hồn lắng đọng
Em biết không, anh nhớ ,nhớ thật nhiều
Tiếng thương nào e thẹn lúc vừa yêu
Chợt thoát khỏi vành môi người em nhỏ
Trong một thoáng nụ hồng vừa chớm nở
Sao mưa đêm chất ngất rượu nồng say
Anh sợ khi cơn mộng thoát tầm tay
Nơi xứ lạ cô đơn sầu giá buốt
NH
|