Kính dâng hương hồn Mẹ
Khăn tang trắng, nhuộm bầu trời hoang lạnh
Mẹ mất rồi! Con trẻ biết t́m đâu?
Trong ḷng con chất chứa nỗi thương sầu,
Sự hụt hẫng phủ vây hồn trống vắng!
Giọt lệ tủi dâng trào môi mặn đắng…
Mẹ mất rồi! Con trẻ biết t́m đâu?
Trách Hóa Công sao lại quá cơ cầu
Đă sum họp! Sao bày tuồng ly biệt?
Tâm trĩu nặng bi thương và nuối tiếc
Mẹ mất rồi! Con trẻ biết t́m đâu?
Chia ly kia ai đắp lũy xây lầu?
Muốn phá bỏ thành sầu càng miên viễn.
Di ảnh Mẹ đang rạng ngời hiển hiện
Mà với con sao cách biệt muôn trùng?
Sắc thương hờn ảm đạm cả không trung
Là sự thật? Không phải là mơ ảo!
Là Phật tử, con thấm nhuần lẽ đạo
Sao vẫn buồn nhói buốt dạ Mẹ ơi!
Khổ phân ly có sẵn tự bao đời
Thành – Trụ - Hoại nỗi đau từ muôn kiếp!
Xoay chuyển măi để nghe hờn tan hiệp
Lệ nghẹn ngào con tiễn Mẹ đi xa
Từ hôm nay trong cảnh giới Ta Bà
Con thật sự sống cảnh đời côi cút.
Con thật sự mất đi nguồn hạnh phúc
Có Mẹ yêu kề cạnh ở trong đời
Cả tâm hồn lạc lơng đến chơi vơi
Nghe trống trải không có ǵ bù đắp.
Con khắc khoải giữa cô đơn tràn ngập
Mà quên câu: “ Vạn vật tính vô thường”.
Phước gieo trồng là nguồn vốn tư lương
Mẹ nay hẳn an nhàn nơi cơi Phật.
Vui giải thoát chính là vui chân thật
Mong Mẹ về chốn Cực Lạc b́nh yên
Được nghỉ ngơi hưởng sữa Pháp cơm Thiền
Không hệ lụy đến ḍng đời sanh tử.
Chốn Tịnh Độ tiến tu cùng bạn lữ
Không ưu sầu tâm trí nhẹ thảnh thơi
Khỏi bệnh đau hành hạ xác thân Người
Đài sen báu trang nghiêm màu tự tại.
4-6-2013
Bảo Minh Trang