NgƯỜi quen
NGƯỜI QUEN
***
Ta gặp lại em
Cơn gió chiều thổi ngược
Lỡ vay người món - nợ biết - quen nhau
Ừ, th́ thôi!
Vờ không quen chẳng được
Để ân t́nh vàng - theo - nắng / hanh hao
Ta lăng du một - đời / em cũng biết
Kiếp sông hồ đâu biết ngày sau
Ta sợ lắm ân - t́nh không - trả / được
Để một - đời thương - nhớ
Một đời đau!
|