Thơ cho chiều mưa
Em ngủ một giấc dậy rồi
Sài G̣n mưa...
Như cơn mưa xứ lạ
Nhánh Lan vươn ḿnh khoe lá
Vô t́nh buông vào ngọn gió hơi hương
Em gối đầu lên gối
Ngắm khung trời ngoài cửa sổ mờ sương
Nghĩ về cuộc hành tŕnh phía trước
Nghĩ về đời người với những buồn vui mất được
Nghĩ về những tương phùng muộn trễ c̣n hơn không
Mưa buổi chiều thường lạnh như mùa đông
Em gói ḿnh trong chăn nghe quen quen hơi ấm
Nhớ ly cà phê, tách trà Oloong và bàn tay nắm
Hoa nở bên thềm một đóa sót lung linh
Sài G̣n ngày mưa nỗi nhớ dường cũng sâu hơn
Ngọc Lan hát nồng nàn bài t́nh ca anh thích
Có bao điều em muốn gởi vào những ḍng thơ em viết
Nhưng đôi khi những lặng thầm đủ chuyên chở cả đại dương...
PL 30.10.2016