Buồn
Lệ chảy-sầu vương
Không h́nh dáng-chẳng tṛn vuông
Đâu hay gốc cội-Chả hiểu ngọn nguồn
Đêm nằm ôm kỷ niệm-Sáng ngồi khóc đoạn trường
Thế gian cạm bẫy không biết -Ḷng người hiểm địa khó lường
Thà giống gỗ cây vô cảm xúc-Đành như con nít cứ ḅ trườn
NHẤT THẤT LỆNH
pd
|