KÌA TRÔNG
(ntd-mltn 718)
Kìa như ánh mắt say mềm
Trăng rơi trên thềm bao tối
Gió khuya lay làn tóc rối
Sợi vàng tựa mối tơ buông
Kìa trông dáng nhỏ anh thương
Bâng khuâng trên đường đang bước
Tay vươn nhưng nào níu được
Đêm tàn bóng vụt trôi xuôi
Kìa trông chiếc lá ngủ vùi
Em đi nếm mùi thương nhớ
Ta về giăng sầu bỡ ngỡ
Duyên này vụn vỡ phù du
Kìa trông cũng đã mấy thu
Bao lần sương mù dưới bến
Ta chờ người sao không đến
Muôn trùng cánh én xa xa…
ntd
|