Mưa đêm
Lâu lắm rồi mới nằm nghe mưa đổ
Muôn giọt tràn tí tách giữa song khuya
Cơn gió lạnh vòng vo bên rèm cửa
Phố còn ai hay chỉ phố đầm đìa...
Ừ lâu lắm bỗng dưng thèm thức muộn
Thèm một mình trong bóng tối nằm chơi
Cơn mưa ghé chắc sợ mình đơn chiếc
Hạt va nhau rụng xuống mái bời bời
Nhanh quá nhỉ thời gian quay hối hả
Mới xuân hồng đã hạ đỏ hây hây
Mưa nhắc nhở nỗi niềm về chống chếnh
Ừ tháng Năm... nghe mộng cũ biện bày
Mưa cứ đổ ngoài hiên da diết thế
Tiếng thạch sùng chưa ngủ não nề thêm
Người phía đó chắc là đang tròn giấc
Ừ, mưa ơi đừng chở lạnh cố tìm...
Đời cứ dẫn bàn chân đi muôn lối
Những vui buồn theo sỏi đá lăn theo
Bao giờ nhỉ hết một vòng định mệnh
Để buồn vui yên lặng phía cuối đèo
Mưa không tạnh, rơi vào lòng chi vậy
Gối chăn này đâu đủ ủ ai đâu
Thôi mưa nhé, để con đường ru giấc
Đã sầu chan quá đỗi một cô lầu...
PL 19.5.2014