Chủ đề: D́ ghẻ
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 03-08-11, 06:06 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

........ tiếp theo........


Chân ướt chân ráo bước chân lên đất Sài Thành đầy hoa lệ, tôi loay hoay t́m cái địa chỉ mà bác tư tổ trưởng đưa cho tôi lúc lên đường theo lời nhắn : “Mày đến đó gặp chị hai Hương, tao gởi mày cho nó, ráng lo ăn học nha con!”. Vất vả cả buổi, khi trời đă nhá nhem tôi mới t́m được nhà chị. Đón tiếp tôi là một người phụ nữ mập mạp, miệng th́ lách chách không ngơi, hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, tôi chẳng biết đâu là đâu nữa. Tôi cứ gật gù cho qua chuyện. Chị cho tôi ở một căn pḥng ọp ẹp, có 1 chiếc giường củ mèm, 1 bàn học lung lay như răng ông già 80. Mặc, tôi vẫn cảm thấy vui. Chị đi rồi, tôi năm dài ra, ngó khoản trời mong lung mà tưởng tượng ra một cuộc sống .. tự do.
Bước đầu khá ổn, nhờ số tiền kha khá của ba tôi để lại, tôi trang trải được tất cả các chi phí cá nhân và đeo đuổi việc học. Trời vừa sáng , tôi rời pḥng trọ đến trung tâm luyện thi. Tôi hí hửng nhảy chân sáo khi rời Trung Tâm, đi chưa được lâu, tôi giận bắn người khi một thanh niên va mạnh vào tôi, nó giật phăn chiếc túi tôi đeo trên người. Tôi vụt chạy theo, miệng kêu ơi ới “Cướp … cướp”. Dùng hết sức b́nh sinh, tôi rượt theo sát nút nó, phía trước, nó vun tay ngược ra sau, quất thẳng vào mặt tôi, tôi nghe đau nhói, cố hết sức, tôi nắm lấy tay áo nó, kéo thật mạnh. Nó lảo đảo, rút ra trong người một thứ ǵ đó sáng quắt, đập thẳng vào mặt tôi. Cơn choáng kéo dài, tôi từ từ gục ngă.
Choàng tỉnh, tôi nghe toàn thân ê ẩm, trước mắt tôi một màu đen tối bao trùm. Hốt hoảng, tôi đưa tay lên mắt, đôi mắt tôi bị băng kín, không một ánh sáng xuyên qua. Tay chân quờ quạng.
-Anh Hai tỉnh rồi hả?
Tôi nhận ra tiếng của thằng em, con bà d́ ghẻ.
-Tao bị sao vậy? – tôi chua xót hỏi nó.
-Em hổng biết, nghe nói anh bị miểng chai đáng trúng đầu rồi nó vào mắt luôn.
-Rồi sao? - tôi hốt hoảng hỏi nó.
-Em hổng biết anh có mà hỏi mẹ.
-D́ đâu? – tôi nói trong tiếng nức nghẹn ngào.
-Đi với bác sĩ rồi, Ḱa, mẹ vô ḱa, anh đi mà hỏi.
Tôi nghe bước chân lại, lại gần.
-Tôi sao rồi?
-Tao hổng biết, để đưa mày đi bệnh viện khác đă.
D́ kéo tôi ra khỏi giường, kêu thằng em thu xếp vài thứ, rồi rời khỏi bệnh viện.
D́ đưa tôi đi hết nơi này lại đến nơi kia, hết pḥng khám này đến bạc sĩ nọ. họ cứ chọc chọc vào mắt làm tôi đau điến, nhưng mắt tôi vẫn không khá hơn chút nào. Có lần do đau và thất vọng, tối chán năn :
-Tôi không đi nữa – tôi nói mà ḷng nghe nặng trĩu.
D́ đánh tôi thật mạnh, rồi quát vào mặt tôi:
-Mày không đi chạy chữa, mày muốn bị mù hả?
-Kệ tui – tôi nói với giọng bất cần
-Mày không đi, tao cho mày đi ăn xin, mày đừng bắt tao nuôi mày suốt đời.
Tôi ứa nước mắt, nghe nghẹn đắng trong ḷng. Nén tất cả nỗi nhục nhă vào trong:
-Tui đi, tui đi, được chưa!
Sau câu nói đó tự nhiên tôi cảm thấy rất tủi thân, tôi bật khóc, khóc thật nhiều. D́ lại tiếp tục đưa tôi đi.
Một ngày trời khá lạnh, d́ đưa tôi đến một bệnh viện rất xa, rất xa. Sau này tôi mới biết đó là miền Bắc xa xôi. D́ băng kí cho tôi làm phẩu thuật. Trước khi tôi vào pḥng mổ, d́ đến ngồi trên giường rồi nói với tôi:
-Lần này dù được hay không cũng là lần chót. Mày cầm lầy – d́ ném vào người tôi một chiếc túi thật to- Tất cả đồ đạc, giấy tờ của mày đều ở trong đó. Tiền viện phí tao trả hết rồi, c̣n đây – d́ dúi vào tay tôi - Tao cho mày thêm ít tiền, mày phẩu thuật xong th́ hăy tự mà sống, mày đừng bám vào tao nữa.
Tôi không nói được một lời, không có chút cảm giác, tôi như kẻ rơi vào địa ngục u ám, đầu óc rỗng toát. Tôi chỉ c̣n biết nuôi 1 hy vọng mỏng manh, phẩu thuật sẽ thành công, mắt tôi rồi sẽ sáng, sẽ sáng.
Nguồn: Diendan.Eva.Vn
.

Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 03-08-11 lúc 06:09 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
hoatigon208410 (04-08-11), Nhím con (04-08-11), phale (03-08-11)