Chủ đề: Chuyện Đời Tôi
Xem bài viết riêng lẻ
  #15  
Cũ 24-09-10, 02:05 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

Chọn phương án sống


Xã Tam Bình, tỉnh Tiền Giang trước năm 75 vẫn ảnh hưởng phía Quốc gia nhiều hơn trên vấn đề an ninh và Chánh trị. Tuy nhiên vào những tháng đầu năm xuân Ất Mão thì bộ đội miền Bắc đã xâm nhập vào miền Nam vì thế một phần đất Tam bình đã bị "Bộ đội giãi phóng" trấn giữ và chiếm đóng. Như vậy có thể dân chúng ở đây còn nhiều tình cảm hơn đối với những người phục vụ chế độ cũ

Riêng về xã Ngũ Hiệp lại là vùng sôi đậu, thành phần thoát ly và nằm vùng rất nhiều. do đó khi giành được chính quyền rồi thì họ có lòng thù hận với những người xưa nhất là những Sĩ quan cũ. Anh vợ tôi vì lý do nầy nên không được xoá quản chế và gặp nhiều khó khăn đã khiến anh trốn khỏi xã đi nơi khác làm ăn

Cho nên khi chọn phương án về quê thì tôi chọn Tam Bình vì những lý do trên, hơn nữa nơi nầy có người anh bạn cốt chèo đang làm Phó Xã trưởng, mình có thể dựa vào uy thế của anh để sống được yên thân
Trước đây anh chỉ là người "Trốn lính", và mấy tháng sau cùng bộ đội miền Bắc đã dùng nhà anh để làm chổ trú quân. Như vậy gia đính anh xem như "Có công với Cách mạng" nên sau ngày"Giải phóng" anh đã được trọng dụng.
Hơn nữa anh có dành cho tôi khoảng đất trống với một số cây vườn cất nhà để ở, tạm sinh sống qua ngày và xem tình hình bên vợ tôi có dễ dãi hơn không rồi tính toan về bên ấy nếu hoàn cảnh cho phép

Suốt gần một năm sống gần anh, tôi vẫn buôn bán với nghề bán vé số. Năm ấy Thị xã Cai lậy bị nước dâng cao, việc buôn bán ế ẩm, tôi chuyển sang nghề mua vịt trong các vùng sâu đem về bán lấy lời
Vịt mua xong tôi cho vào cần xé, buộc ràng lại và chở bằng xe đạp. Vì đường xa nên khi về đến nhà thì có một số bị chết ngộp, những con nầy tôi bán lấy lại vốn và số còn được "gọng" để đem bán từ từ....
Còn Vợ tôi thì thường xuyên về lại bên mảnh đất nhà, làm cỏ vườn và chuẩn bị cho ngày chúng tôi được về bên ấy dung thân

Tình hình bên quê vợ tôi quả thật gay go, tôi đã trình giấy ở Ấp để xin tạm trú nhưng vẫn phập phồng nếu xã hay Huyện kiểm tra. Thế là những đêm có tiếng chó sũa nhiều thì tôi phải chạy ra vườn ẩn trốn y như một tù nhân trốn trại hay cướp của giết người

Về quê vợ thật tình tôi không biết làm gì, tôi tạm mua Ve chai, lông vịt, thau, mủ nhựa.....
Có hôm tôi mừng rỡ vì mua được số lông vịt với giá thật rẻ liền chạy ra Cai lậy để sang lại. Thầu không nhận mua vì lông vịt toàn là thứ lông cánh của vịt thay lông, thế là tôi rầu rĩ sợ là bị lỗ vốn, nhưng sau nầy tôi khôn khéo trộn với nhiều thứ lông búp khác nên cũng bán được suông sẻ. Nghề nấy thật khó kiếm ăn nên tôi trở về nghề cũ : Bán vé số

Ban ngày thì tôi bán vé số ở mấy ấp trong xã, vợ tôi cũng cùng tôi vào nghề, em bán đầu trên thì tôi bán ở cuối xã. Thu nhập của vợ chồng tôi cũng tạm sống sung túc so với một số gia đình sống nghèo khó ở vùng đất nầy

Đang làm ăn ngon lành thì "Tám Yến" người Cậu bà con xa với vợ tôi và Dượng Tư ( Bà con xa) đang giữ chức vụ trong chánh quyền mới nói với Mẹ vợ tôi rằng : Chồng con Tám là Sĩ quan Ngụy mà về đây đi bán luồn tuôn trong ấp sợ rồi ngoài Xả, Huyện biết thì không ổn cho nó "
Thế là tôi phải từ giã nghề bán vé số mà lâu nay nó đã giúp tôi cưới được vợ cũng như nuôi sống gia đình tôi

.........Lehong.........
Trả lời với trích dẫn