Chủ đề: Chuyện Đời Tôi
Xem bài viết riêng lẻ
  #19  
Cũ 04-10-10, 09:48 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

ĐỜI LẮM GIAN TRUÂN

Số cây tạp và những cây cằn cỗi trong vườn đứa em và chị vợ tôi đã được tôi mua làm củi và chở bán hết nên tôi không còn làm nghề nấy nữa vì lý do sau đây : Những cây trong gia đình bán lại với giá rẻ nên tôi dễ kiếm lời, các cây nầy đã được hạ xuống xong chúng tôi chỉ việc cưa khúc mà thôi. Nếu phải mua nơi khác thì mình phải là tay chuyên nghiệp, phải tự đánh giá lời như thế nào ? Đường xá vận chuyển cũng như phải mướn người hạ cây xuống dùm. Việc nầy thì ngoài khả năng, do đó tôi trở lại làm kẻ "Ăn không, ngồi rồi"

Huê lợi thu nhập của gia đình giờ chỉ còn lại một số chuối mà tôi xin giống trồng thêm sau nầy cùng một số cây chanh được chiết cành trồng dọc theo bờ mương. Tiền thu nhập chỉ tạm mua vài lon gạo sống qua ngày
Về phần thực phẩm, thì vợ tôi bó những nhánh cây làm củi còn dư thành bó và tôi có nhiệm vụ đem xuống sông để đặt chà. Những khi nước ròng tôi đem chà cắm nọc ven sông, đợi khi nước vực ròng thì tôi đem thúng để xốc chà bắt cá

Thường là tôi thu hoạch được một số tép lóng, cá bóng , cua.....vv....cũng tạm đủ để kho hoặc chiên, nướng làm thức ăn cho mỗi buổi cơm. Nhờ vào các loại rau, củ tôi trồng xen trong vườn cũng nấu được nồi canh tươm tất. Quả thật :"Tình nghèo mà vui"

Má vợ tôi thương tình đưa thêm một miếng ruộng ở biền ( Ruộng đất thấp, mỗi khi nước rong là nước theo lên trên ruộng) để vợ chồng tôi gieo mạ.

Đám mạ xanh đang tươi màu sức sống thì thằng em vợ tôi vì tị hiềm nó lại thả vịt vào "quầng" làm xơ xác cả ruộng mạ. Tôi thật sự chán nản cho nhân tình thế thái, định là bỏ luôn ruộng không thèm chăm sóc nữa. Thời may lúc ấy có người bà con bên vợ ghé chơi, trông thấy hoàn cảnh nầy nên thương tình khuyên nhủ tôi cố gắng làm xong mùa nầy, Mợ Tư đã xuống phụ với vợ chồng tôi nhổ những đám mạ rậm đem cấy sang nhựng chổ mạ bị vịt phá

Nhờ thế năm đó đám ruộng lại trúng mùa một cách kỳ lạ, số lượng thu hoạch vượt trội mà hồi trước tới giờ chưa từng có ở miếng đất nầy. Vì tự ái, tôi mạnh dạn tuyên bố trả miếng đất nầy lại và không bao giờ làm ruộng nữa

Không thể nằm nhà để sống nghèo khổ mãi nên tôi quyết định trở lại nghề bán vé số, là việc làm tương đối nhẹ nhàng nhứt. Chánh quyền họ không cho tôi buôn bán trong ấp, xã vì sợ bị "Địch vận" thì tôi chuyển hướng ra thành thị

Lộ trình buôn bán của tôi là từ bến cảng chợ Kho ra ngoài Cai Lậy, vào vùng Mỹ phước Tây ( Cái khu vực gần Vườn Đào, nơi tôi bị "Tù cải tạo" năm xưa. Nhờ số tiền lời nầy gia đình tôi sống sung túc hơn, buổi ăn có thêm nhiều thịt cá vì tôi thường buôn bán ngang qua các chợ.

Những lúc chiều về như "Đúng hẹn lại lên" hai đứa con tôi đứng ngoài đầu bờ ruộng để trông tôi về cho chúng một món đồ chơi hay thức ăn, củ khoai, lóng mía. Được trông thấy bọn chúng vui cười toe toét miệng mà bao nhiêu nỗi nhọc nhằn hình như tan biến.

Cái cực khổ nhất trong thời gian nầy là những lúc trời mưa, Đường quê lấy lội bùn sình, gặp đất sét thì hai bánh xe đạp bị dính chặc. Vì vậy tôi phải vác xe qua khỏi đoạn bùn lầy, lại thêm đường về nhà phải qua mấy cây cầu tre lắc lẽo làm tôi sợ hải vì là dân thành phố xưa nay chưa quen cảnh đi cầu khỉ, nên tôi sợ lắm. Nhưng rồi với thời gian tôi quen đi, đôi lúc còn nhanh nhẹn hơn một số dân địa phương nhàn rỗi.

.........Lehong........
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (04-10-10)