NGUYỄN TRỌNG TUẤT (giải ba)
VỀ KHƯƠNG THƯỢNG
Trước thềm Hà Nội. Chiều mưa
Tôi về t́m lại tuổi thơ phố phường
Tầng cao nóc, nhà cao tường
Ngẩn ngơ ḍ lối bấm đường mà đi
Phố xưa tên gọi là ǵ
Cành me, gốc sấu rù ŕ tiếng ong
Ngày tôi nhỏ, mẹ tôi c̣ng
Gậy tre mẹ chống chẳng bồng bế tay
Ngă tư Sở, Láng Hạ này
Bát canh dấm ốc chua cay nhớ đời
Tôi lần Khương Thượng dạo chơi
Ao tôm. Vũng tép. Khoảng trời cỏ xanh
Trưa nghe tiếng đạp lanh canh
Xích lô ông Cống chở quanh tôi về
Tôi như đứa trẻ đê mê
Chân trần, ống ngắn, dây rê cánh diều
Giờ về Hà Nội mà yêu
Cơn mưa đầu hạ, quán chiều bạt che
Tiếng rao thưa nhặt vỉa hè
Cong cong đ̣n gánh quả me, trái xoài
Chợ Xanh xa những phố dài
Người đi sóng phủ nhạc tai... dặt d́u.