Xem bài viết riêng lẻ
  #24  
Cũ 10-01-11, 02:50 PM
Avatar của hoatigon208410
hoatigon208410 hoatigon208410 đang ẩn
CM Tứ Thập Nhất An
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới hoatigon208410
Mặc định

Phần 6


Trong các buồng giam ở nhà thờ Liễu Giai, mùi hôi thối xông lên kinh khủng. Sàn nhà ẩm thấp, đầy phân, ướt sũng những máu và nước đái. Những người bị giam không được ăn uống ǵ, không được ra ngoài đi lại vận động hoặc đi ỉa đi đái. Tuy số bị bắt đông vô kể, nhưng chúng vẫn nhốt Chức riêng một xà lim.

Một mảnh ánh sáng chiếu qua lỗ thông hơi bằng miệng chén, soi mờ mờ buồng giam. Chức nằm dưới nền xi-măng nhầy nhụa, hôi hám. Chức tự bảo: cũng là một thứ ngả lưng cho lại sức. Thực ra chưa phải Chức đă kiệt sức. Chú thấy lạ cho sức chịu dựng dẻo dai của ḿnh. Suốt hai ngày bị tra tấn, mắt bên phải tụ máu sưng vù, hai mắt cá chân mọng lên như quả nhót chín. Thằng đội Coóc-xơ và thằng Tây lai Pơ-tí cứ nhè mắt cá chân Chức mà nện roi da bịt đồng vào. Một bên sườn Chức thỉnh thoảng lại nhói lên, tựa hồ bị giập nát liền mấy rẻ xương ở đó.

Mọi sự đau đớn về thể xác không làm tinh thần chú tê liệt. Chức vẫn đủ tỉnh táo để nhớ lại rành rọt h́nh ảnh thằng Giắc trong cuộc hỏi cung đầu tiên hôm bị bắt. Hai cánh tay ngắn ngủn, kḥng kḥng vung vẩy, hắn đi đi lại lại, vẻ bực tức ghê gớm. Cặp mắt xanh lè nhấp nháy, chiếc mũi diều hâu khoằm khoằm, hắn rít lên nghe rợn gáy:
- Thật điên rồ hết sức! Mày làm liên lạc mà lại không liên lạc với thằng nào? Thế là cái ǵ? Nói cho đúng không tao vặn cổ, rút lưỡi mày ra!

Chức lấy giọng thật b́nh tĩnh và đúng mức:
- Thưa quan, con có phải là liên lạc đâu ạ! Con là trẻ mồ côi, được quan và bà chủ thương đến nhận nuôi làm phúc, con xin đội ơn lắm ạ...

Giắc khoát tay:
- Không! Tao không cần ơn. Tao cần mày nói cho thật. Mày, thằng Thụ, thằng Quán là đồng bọn. Thằng Sác-lơ Thân cũng thế, tên nó là Trân phải không?

Chức vờ ngơ ngác:
- Thưa quan, đúng là chúng con cùng bọn thật ạ. Chúng con ở trường “bà xơ”, cùng lang thang kiếm ăn... C̣n cậu con ông Lăm-be th́ đúng là Sác-lơ Thân ạ. Con nói sai, quan cứ bắn chết ngay ạ.

Giắc gầm lên:
- Th... ôi! Bắn mày cho phí đạn à. Tao sẽ rút lưỡi, rút ruột mày ra! - Hắn giơ cả hai nắm đấm, xoáy xoáy vào mặt chú bé.

Chức không chút nao núng:
- Quan hành hạ sao, con xin chịu vậy. Chứ bảo con bịa ra mà đổ oan cho người ta th́ con chẳng dám...

Giắc đứng bật dậy, lừ lừ nh́n Chức. Một lát hắn bỗng xuống giọng tử tế:
- Mày khá đấy! Thôi được, bây giờ tao đưa ra hai điều kiện: một là mày sẽ được sang Pháp quốc du học, nếu nói rơ Z.7 là ai. Hai là, nếu cứng đầu, mày sẽ bị đánh cho đến chết.

Chức nghĩ rất nhanh: “Th́ ra mày bắt tao hú hoạ để nhử mồi, chứ mày chưa biết cóc khô ǵ cả”. Chú lại vờ ngơ ngác một lần nữa:
- Thưa quan, thế này th́ oan cho con quá ạ. Z.7, Z.8 là cái ǵ, con xin chịu. Hay là quan thử hỏi bà chủ con xem có biết không ạ?

Sau câu trả lời ấy, Chức bị thằng Giắc đá móc một cái vào mạng sườn. Chú ngă lăn bất tỉnh. Từ hôm đó đến nay, Chức không nhớ ḿnh đă bị đánh bao nhiêu trận. Lần Chức bị đánh đau nhất là lần chú không nén nổi căm giận, đă la thét, chửi bới thằng Tây lai Pơ-tí ầm ĩ cả pḥng tra tấn.

Trước khi mở đầu cuộc khảo đ̣n, thằng Pơ-tí nheo đôi mắt chuột chù hỏi:
- Này ông lỏi, bé tẹo thế kia mà đă làm tay sai cho Việt Minh phiến loạn hả? Mày liên lạc với những ai? Khai mau, đồ con chó ăn c...!

Chức trả lời có vẻ lễ phép, nhưng bụng th́ đă tức lắm:
- Bẩm quan lớn, con chưa trông thấy ai là Việt Minh ở trong này. Ngày nào con cũng chỉ liên lạc với bà Pê-tơ-ri Hường và các ngài sĩ quan đến uống rượu nhảy đầm thôi ạ.
- Ái chà! Thằng nhóc này xách mé gớm nhỉ! Mày có biết tao là ai không?
- Bẩm có chứ ạ. Quan lớn là...
- Là ǵ? Nói!
- Là... ông Tây lai ạ.

Thế là thằng Pơ-tí nổi máu côn đồ. Chiếc roi bịt đồng trong tay nó vung lên, quật xuống, vun vút, vun vút.
Khắp thân ḿnh Chức lằn những vết roi rớm máu. Chức ôm đầu chịu đựng, quyết không hé một lời xuưt xoa van xin. Sau th́ chú lăn đùng ra giăy giụa, miệng la thét om ṣm:
- Ối ông quan ba Pê-tơ-ri, ối bà Pê-tơ-ri Hường ơi! Đồ bắt nạt trẻ con... Người ta không làm ǵ mà nó đánh đau quá. Nó đánh tôi đau quá!...

Thằng Pơ-tí đă vă mồ hôi, nhưng nó vẫn vừa đánh vừa gào lên:
- Này Tây lai này... này Tây lai này!

Tính Chức là thế! Chú chưa hề biết sợ là cái ǵ. Bây giờ đây, Chức không nghĩ đến hậu quả của thái độ ḿnh ra sao. Chức chỉ lo giữ cho tỉnh táo, đừng buột mồm tiết lộ bí mật. C̣n chửi nó, nhất định chú phải chửi. Không đánh lại được th́ chửi, giống như trước đây bán ngô rang ngoài phố, hễ bị đứa lớn bắt nạt là chú chửi. Chửi để chống cự và lúc này là để trả thù.

Chức sống tự lập từ nhỏ, khổ cực đă quen. Bố mẹ chết, Chức mới mười tuổi đầu. Bố Chức làm phu khuân vác, bị một thằng Tây vô cớ đánh hộc ngất lịm trên sân ga Hàng Cỏ. Khi vực về nhà, ông trừng trừng mở mắt nh́n vợ con. Ông cố đưa tay vẫy đứa con trai độc nhất, như muốn gọi nhắn nhủ điều ǵ. Chức đến quỳ bên giường bố, nhưng ông không nói được, chỉ nấc từng hồi, miệng ứa máu, mặt tím lại, rồi tắt thở. Bố qua đời, mẹ Chức buồn rầu lâm bệnh nặng. Gánh hàng đồng nát của mẹ xếp ở xó nhà. Mẹ rên rỉ trên giường bệnh, không cơm cháo, thuốc men. Chức phải lang thang khắp phố phường Hà Nội, lúc bán báo, bán kem, khi bán ngô, bán lạc để nuôi mẹ ốm. Nhưng cuối cùng, người mẹ đau khổ ấy cũng không gắng gượng nổi, để lại đứa con bơ vơ, côi cút... Thế rồi cuộc sống nhào nặn chú bé trở nên cứng cáp, tinh nhanh, tháo vát, thành Chức lém ngày nay...

Thằng Pơ-tí nghỉ tay thở dốc từng hồi:
- Đồ con lợn nhơ bẩn! Đánh mày như đấm bị bông ấy. Làm ǵ? Khai ra! Liên lạc với ai?

Không chịu được câu nguyền rủa đểu cáng của thằng Pơ-tí, Chức nén đau chống tay nhỏm dậy, nói:
- Người ta làm ǵ th́ đă nói rồi. Hỏi măi cũng thế thôi!

Thằng Pơ-tí nghiến răng xông tới, co chân đá vào mạng sườn Chức, đúng vào chỗ thằng Giắc đá lần trước. Chú vật xuống oằn oại, miệng ú ớ chửi:
- Mẹ mày... Đồ bắt nạt trẻ con!

Thằng Pơ-tí đá nữa, đá măi cho đến lúc Chức mê man bất tỉnh.

Chức bị quăng xuống nhà giam tối om này, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nhiều lúc, Chức mê sảng v́ đau đ̣n thù, v́ đói và nhất là v́ khát, đă tưởng không bao giờ tỉnh lại nữa. Trong cơn mê, có khi Chức thấy ḿnh đeo bên sườn một phích kem nặng trĩu. Nắp phích bật lên, những que kem xanh đỏ thơm dịu nhảy ra khỏi phích, đắp kín lên người, lên mặt Chức, tê tê mát lạnh. Có lúc Chức thấy ḿnh đang bay là là trên một cánh đồng cỏ mênh mông, giữa cánh đồng là con sông xanh biếc, bỗng nhiên Chức vụt rơi xuống ḷng sông, vẫy vùng trong làn nước mát rượi. Có lúc, Chức lại thấy hiện lên một đám trẻ con Tây đang chơi tṛ ném đá vào nhà dân bên đường phố: một thằng Tây con thấy Chức đem bị ngô rang đi qua, liền nhổ nước bọt vào mặt Chức. Chức uất quá hét lên, thoi cho nó một quả giữa ngực... Chức giật thót người, choàng mở mắt và biết ḿnh vừa mơ. Toàn thân Chức đau ê ẩm, cơn khát nước như cào xé cổ họng.

Chức ước ao một ca nước lạnh. Chú liếm môi và cảm thấy lưỡi với môi ḿnh như hai miếng da khô nứt nẻ, cọ nhau ram ráp. Chức cựa ḿnh và đột nhiên thấy trên đỉnh đầu nhức nhối dữ dội. Vật vă một lúc, Chức thiếp đi.
Chức lại mơ xung quanh lửa cháy rần rật, chú cố nhoài ra khỏi lửa để kiếm một ít nước...

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, Chức ngất lịm trong căn xà lim nhớp nhúa?

....
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to hoatigon208410 For This Useful Post:
phale (10-01-11)