Xem bài viết riêng lẻ
  #26  
Cũ 10-01-11, 02:57 PM
Avatar của hoatigon208410
hoatigon208410 hoatigon208410 đang ẩn
CM Tứ Thập Nhất An
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới hoatigon208410
Mặc định

*
* *
* * *

Từ khi biến mình thành chó săn cho đội Lùn, cũng có lúc Súc băn khoăn, lo sợ. Hắn sợ bị ta trừng trị. Nhưng rồi hắn lại tự bảo: Ai biết mà lo. Vả chăng làm quái gì nhau, đánh cho hết máy bay tàu bò của Tây còn là khướt. Hẵng biết sống ngày nào phè phỡn ngày ấy cái đã. Gần đây Súc đánh bạn “đàn em” với Lê Hữu Ba Kế, Ba Kế cũng chưa khai thác được gì ở Súc. Giữa lúc ấy sự xuất đầu lộ diện của Súc bị nhóm Nhạ sẹo phát hiện.

Thấy Súc vẫn chưa nhận ra mình, Tâm mạnh dạn kéo tay hắn đến bên gốc cây vắng vẻ, thầm thì:
- Anh Súc, Tâm đây. Tâm bạch biến đây! Dân “quân báo Mê Linh” với nhau hồi trước ý mà. - Nói rồi chú vờ nhìn trước, ngó sau, vẻ thận trọng và tiếp.
- Anh cẩn thận đấy, mấy đứa lảng vảng ở ngã tư kia kìa hình như bọn “cá Z” đi rình mồi…

Súc biến sắc mặt, giọng hơi run:
- Trời đất … ạ, bây giờ tớ… tớ mới nhận ra ra Tâm! Mà sao cậu đến nông nỗi này? Dạo ấy dạo ấy tớ bị cảm, tưởng chết. Mẹ tớ phục thuốc cho tớ đến gần gần năm mới khỏi. Cảm ghê ghê thật. Bây giờ tớ thèm về ngoài ấy lắm, cậu còn liên lạc với cho tới ra theo với.

Vừa nói, Súc vừa liếc nhìn xung quanh. Tâm nghĩ bụng: đòn phép của mày khá đấy, nhưng có bao giờ mày nói lắp đâu. Tao biết tỏng rồi, đó là hiện tượng mày đang bối rối. Tâm đưa tay lên miệng:
- Khe khẽ thôi anh. Các vàng em cũng không thèm quay về với chúng nó nữa!
- Sao? Cậu nói sao? Tớ chẳng hiểu cậu định nói gì?
- Nhìn em đây này thì biết. Bọn “đồng chí” đánh đấy! - Tâm nói và chỉ vào mặt mình.

Súc lộ rõ vẻ băn khoăn. Thói đời vẫn là “có tật giật mình”, hắn bĩu môi bảo Tâm:
- Cậu làm như tớ phản động ấy. Khỏi ốm, tớ đi buôn. Thế thôi. Đừng úm nhau, Tâm ạ. Cho tớ theo ra với cậu ngay hôm nay đi.

Thằng cha hết ngay nói lắp, như thế chứng tỏ hắn đã lấy lại bình tĩnh. Phải tấn công cách khác… Nghĩ vậy, Tâm bạch biến giả bộ bất thần đùng đùng nổi cáu. Chú quắc con mắt đỏ ngầu còn lại, nhìn thẳng vào đôi mắt hấp háy soi mói của Súc, giận dữ nói một hơi:
- Mày chó má hết sức! Bạn bè trông cậy nhau lúc sa cơ. Mày phe lờ thì tao cần cóc khô gì. Tao bé thật, nhưng dễ tao không biết cách tự kiếm miếng ngon đấy chắc. Đừng hòng! Đếch thèm nhờ cái thứ nhát hơn cáy! “Rô-voa me xừ”.

Tâm bạch biến bật ra lời chào bằng tiếng Tây bồi, vênh mặt lên, cố chụm môi huýt sáo, xăm xăm bỏ đi. Nhưng Súc đã kéo chú lại. Hắn hạ giọng đủ nghe:
- Chuyện thế nào? Cậu có kể đầu đuôi thì đây mới biết mà… giúp chứ!

Tâm có vẻ nguôi nguôi:
- Anh ngốc bỏ mẹ đi ấy… Trước đã chơi với nhau còn lạ gì. Nhà em nghèo. Em giấu giếm tải ra một ít thuốc tây, định để mẹ em bán kiếm ít tiền. Ra đến tận Cầu Chiếc mới bị bọn “cá” tóm. Chúng tịch thu bị thuốc, lại còn tát em mấy cái. Cáu tiết, em chửi toáng lên. Thế là bọn chúng xúm lại đánh em. Đánh rồi đổ nước xà phòng, nước ớt vào mũi vào mắt. Đánh… đánh đến nỗi… thế này đây! - Tâm nghiêng mặt, lấy tay thấm thấm nước mắt và nói tiếp, giọng gần như mếu: - Cần đếch gì, đòn trả đòn cho coi! Em sẽ báo mật thám xuống khui bố nó cái hầm vũ khí của tụi “ZZ” lên. Rồi anh xem! Thôi, em đi đây. Chào ông anh đa nghi…!

Làm sao Tâm có thể đi được, Súc níu áo chú lại. Bụng hắn cồn cào. Hắn thấy rõ lúc Tâm nổi cáu, hai tay cậu ta nắm chặt, nước bọt cậu sùi ra bên mép, cứ y như hồi ở Mê Linh. Tính tình thằng lỏi này không hề thay đổi, bướng bỉnh, nóng như lửa, bị ai xúc phạm thì phừng phừng nổi giận, chết ngay không sợ… “Hầm vũ khí”. Ghê thật! Hừ… mà phải rồi… đã có lần hắn nghe đội Lùn nói đến những kho vũ khí của Việt Minh giấu ngay trong các nhà dân. Óc thằng Súc bộn lên, tiền thưởng vạn bạc như bỡn! Súc xoắn lấy Tâm bạch biến:
- Hả? Ở đâu? Lấy gì đảm bảo là có hầm vũ khí của chúng nó?

Buột ra câu hỏi đó, thằng Súc tự bộc lộ ruột gan một con chó săn. Cần phải làm cho hắn hiện nguyên hình Việt gian mới được. Tâm bình thản trả lời:
- Cũng gần đây thôi, nhưng không bở ăn đâu anh ạ…

Thấy Tâm ngập ngừng, Súc cau mặt:
- Giở quẻ à? Đừng có mà đùa dai đấy! Hiểu chưa?
- Không! Anh đã rõ tính em, nói một là một. Điều em lo là thằng anh của em. Thụ đen ấy mà, nó vẫn còn bị kẹt trong hàng ngũ “cá”. Sợ họ không tin em.

Tên Súc thổi phù một cái:
- Tưởng gì… cái đó chú mình nghĩ chi cho tổn thọ. Cóc cứ nhảy, cua cứ bò, phận ai nấy lo. Bây giờ cần nhất là lễ vật ra mắt. Lễ vật tươm, được tin dùng tắp lự. Chú mình bình tâm, mọi việc có anh bảo lãnh.

Cái lối nói này của thằng Súc, lần đầu tiên Tâm được nghe. Trong lòng sôi sục căm giận, mà Tâm vẫn phải nhoẻn miệng cười:
- Thế thì thật phúc tổ! Em tin vào anh đấy nhé! Ta đi thôi, em sẽ chỉ chỗ.

Súc không còn gì lưỡng lự nữa, hắn mặc cho Tâm khoác tay. Hai người, một thấp một cao, bước sóng đôi đi xuôi phố Huế. Họ rẽ đường Nhà Rượu thẳng xuống Lò Đúc. Dọc đường Súc hỏi Tâm nhiều chuyện. Tất cả Tâm đều đối đáp trơn tru. Mồm trả lời Súc, óc Tâm nghĩ cách xử trí tiếp theo sao cho gọn, có lợi nhất. Gay thật! Hắn lớn và khoẻ hơn mình. Lỡ một cái mà hắn la lên thì cứ gọi là mật thám, cảnh binh bu đến như ruồi. Hay ta cho “chó mực” sủa, mình thừa sức chạy thoát. Nhưng lừa nó đến đây chẳng lẽ để sổng?
- Xa thế chú mày? Tao mỏi chân rồi.

Súc hỏi làm Tâm giật mình. Chú cười, lấy khăn thấm nước mắt và nói:
- Em đã bảo ở tận bãi rác ô Đống Mác mà lị. Chỗ kia kìa! - Tâm chỉ tay về phía trước.

Đôi bạn bất đắc dĩ đã tới đầu ô Đống Mác. Thành phố buổi trưa yên ắng. Các đầu ô thường là nơi giặc bất thần vây ráp bắt bớ. Giờ hành động đã đến! Phải nhanh chóng, bất ngờ! Tâm cắn chặt môi dưới tưởng ứa máu, thình lình ghì chặt tay tên Súc đang khoác bên sườn mình. Táo bạo và kiên quyết, tay kia Tâm rút súng ngắn quặt qua bụng, gí nòng vào mạng mỡ tên Súc. Chú gằn giọng đáng sợ:
- Im lặng theo tao. Kêu và chạy, tao bóp cò. Nhìn đây, súng thật đấy, khẽ gí ngón tay là nổ liền!

Tên Súc như bước hẫng, chùn lại.
- Cứ đi bình thường. - Tâm nói tiếp: - Không ai bênh mày đâu, đồ Việt gian ạ. Nghe tao hạ lệnh: Mày ôm cái cặp lên bụng che cánh tay cầm súng của tao đi, (Súc luống cuống làm theo). Thế… thế, thấp xuống tí, được, được rồi. Bây giờ tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện như lúc nãy. Trái lời, tức khắc “chầu ông vải”! Tính tao nói một là một.

Vốn tham sống sợ chết, lại không ngờ cơ sự “ngàn cân treo sợi tóc” diễn ra nhanh kinh khủng, mặt Súc xám ngoét, miệng ú ớ chẳng ra hơi:
- Tâm đừng, đừng… đùa đùa thế. Tôi thử… thử lòng cậu thôi mà. Dẫn tôi về… về đội ngay đi.

Tâm khẽ quát, giọng đanh lại:
- Câm! Nói chuyện khác cơ. Tao không “cậu, tớ” với mày. Mà thôi, tạm cho phép mày gọi thế cũng được. Đi! Kìa, che thấp cặp xuống. Đồ chó săn!

Súc hoang mang cực độ. Ma quỷ xui khiến hắn chọn cái ngày hôm nay đi xem phim “Đêm cuối cùng”. Vừa nãy Ba Kế dạo phố bất chợt gặp hắn, đèo xe máy đưa hắn đến rạp. Giá lúc này Ba Kế lại bất chợt đi qua đây thì thật đại hồng phúc cho hắn.

Kèm tên Súc đến đường Hưng Ký thì đầu óc Tâm căng thẳng tưởng như vỡ tung, cánh tay giữ súng mỏi rũ như long hết khớp. Tâm tự động viên: Cố lên! Lôi nó tới đây nhất định phải bắt sống hoàn toàn. Chú quyết định đi tắt ruộng, tránh sự tò mò của người đi đường và đề phòng chạm trán địch tuần tra ban ngày. Xuống ruộng, xảy chuyện gì đã có bà con làm đồng, cần thiết thì “chó sủa” tại đây thuận lợi hơn.

Rời đường cái một quãng, Tâm đổi tay súng thở phào nhẹ nhõm. Tháo màng mắt giả chột và bỏ miếng xốp lót hàm, Tâm bảo Súc:
- Giờ thì mày đừng hòng nghĩ chuyện tháo chạy. Bước nhanh lên và cứ phải ôm cặp bằng hai tay lên ngực như cũ, hiểu chưa. Đến lùm cây khô kia tao cho nghỉ.
- Vâng ạ! - Tên Súc vội trả lời, mắt không dám nhìn Tâm mà chỉ liếc trộm bàn tay Tâm đang lăm lăm khẩu súng đen bóng.

Trên vài thửa ruộng màu quanh đó, từng tốp nông dân đứng choãi chân đập đất. Những chiếc vồ trong tay họ giơ lên nện xuống nhịp nhàng rắn chắc. Tâm chợt nghĩ, lối ăn mặc công tử bột của thằng Súc có thể gây điều nghi ngờ bất lợi. Phải bóc vỏ nó đi. Chú khẽ ra lệnh:
- Đứng lại! Ngồi xuống bờ ruộng đây tao bảo. Cởi bộ cánh sộp và giày, tất của mày ra, chỉ được mặc quần đùi, áo lót thôi. Bỏ cặp tao cầm. Còn mày thì ôm quần áo và xách lấy giày. Phải làm như tao với mày là hai anh em trốn học đi chơi ấy. Hiểu chưa?

Uy lực của lòng dũng cảm và nòng súng thép trong tay Tâm buộc tên Súc không dám trái lệnh. Hắn đảo mắt nhìn Tâm và kì lạ chưa, bây giờ mới thật là Tâm bạch biến ngày nào: Khuôn mặt tròn cân đối, cặp mắt nhỏ long lanh, sắc sảo. Chỉ có mắt trái hơi bị đỏ.

Một chiếc xe “cam nhông” chạy vun vút trên đường Hưng Ký. Trên khoang xe lố nhố gần chục thằng lính Tây, súng ống nai nịt đầy người. Tên Súc đang tút nốt chiếc giày, bỗng nhấp nhỏm định đứng dậy.
- Tao bóp cò đây này! Ngồi im! - Câu nói chắc nịch của Tâm có sức mạnh ghìm chặt tên Súc tại chỗ.

Thằng Súc lấm lét, cái đầu bù xù của nó ngọ nguậy, ngọ nguậy. Chiếc xe chở lính Tây vụt qua. Mặt Súc cụp xuống. Không khí như mát dịu hẳn đi, nhưng Tâm bạch biến thì vã mồ hôi trán. Tâm gõ gõ nòng súng ngắn vào sau vai Súc, giọng căm hờn:
- Mày là thằng phản phúc hèn nhát! Giá như lúc ở ô Đống Mác mà mày giở trò, tao cũng chẳng tha, huống chi ở đây… Đi!

Tay ôm áo quần, tay xách giày, tên Súc thất thểu bước trên mặt ruộng mấp mô, nứt nẻ.

Chạng vạng chiều, Tâm áp tải tên Súc về đến trạm công an cảnh giới Cầu Chiếc. Đến lúc này Tâm vẫn thấy canh cánh bên lòng một điều băn khoăn: vật cản đã được gỡ bỏ, nhưng bắt nó ra ngoài này là đúng hay sai? K.2 có phê bình không? Anh Cả có bằng lòng không? Vừa bước vào trạm, Tâm lảo đảo rùng mình, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Chú nói hổn hển dứt quãng:
- Các anh… trói… nó… Việt gian, em là… ở chỗ anh Lê Hoà.

Chỉ kịp trao khẩu súng ngắn cho một anh công an, Tâm bạch biến ngã xỉu trong vòng tay đỡ vội của anh.

Gió lồng lộng thổi vào cánh đồng màu mỡ bên dòng sông Nhuệ. Gió lay động những rặng mía bạt ngàn xanh tươi đưa hương mật toả khắp một vùng tự do rộng lớn.

....
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to hoatigon208410 For This Useful Post:
phale (10-01-11)