TRĂNG VƯỚNG CÀNH GẦY
Nguyệt vướng cành gầy níu chẳng buông
Vàng tơ mảnh khảnh hắt trên đường
Mây reo lảnh lót chia đôi mảng
Gió nghịch chờn vờn hưởng chút hương
Cuội đă cuống cuồng mưu giải thoát
Sông th́ tủm tỉm cuộc hoan trường
Thôi đành ở đấy đi hằng ạ
Liễu rủ trăng đầy rất dễ thương.
|