Gởi Yeu100C nà...
Trụi tóc còn chi trọc thiệt rồi
Làm thơ mà rứa tựa lên trời
Cài vô bóp... cột... bung dây. Chán!
Ấn xuống ghì...ràng... tuột nút. Thôi!
Đám chữ làu bàu chen chỗ đứng
Lũ câu xộn xạo lấn nơi ngồi
Đày thân thuận nghịch đau đầu quá
Mắc nợ khi nào trả hết hơi...
PL 3.9.10
Hắt xì hơi ( ai kêu tui đó)
Gì đâu mới thế đã kêu rồi
Khổ ải mần chi phải hét trời
Gom độ dăm câu sao đã kết
Dàn chừng bốn cú bỗng dưng thôi
Xem ra bạc tóc đương còn họa
Tính đến long răng vẫn muốn ngồi
Ghép chữ so vần đành cực vậy
Bày đầy một mớ hắt xì hơi
Y100C
Ui da..
Chữ bắn lung tung, trán bể rồi
Ác ri mà biểu chẳng kêu trời
Một nong ý lẫn vầy tiêu quá
Hai gánh câu dồn rứa chết thôi
Mắt toét lom lom tròn buổi ngẫm
Tay toe gõ gõ suốt đêm ngồi
Làm xong ngó lại đầu trơ tróc
Chắc trốn lên chùa để tích hơi
PL 5.9.10
|