Đêm dài…
Chốn cũ…
Chưa quen lắm.
Chẳng phải người dưng!
Bởi,
Khác nhiều.
Bao năm xa cách.
Dường,
Kẻ lạ…
Từng hồi chuông
Niệm …
Chạnh…
Buồn hiu…
Đêm nay Thạch sùng ngủ sớm
Không râm ran giống mọi ngày
Những buổi đầu hay thức muộn
Giật ḿnh… cứ giật ḿnh luôn…
Thạch sùng quê - như phố lớn
Nhác trông – cũng vậy thôi hà
Chẳng hiểu v́ sao khỏe tợn
Giọng đều, vang thật là xa
Thạch sùng ni không chắc lưỡi
Oang oang như Cuốc gọi bầy
Ta cứ ngồi xem tí tởn
Ph́ cười… ngộ ngộ mà hay
Thạch sùng đêm không lẻ bạn
Tiếng kêu cũng chẳng thấy buồn
Ta dơi theo từng tiếng động
Đồng hồ cứ nhịp nhàng buông…
Đêm cứ đều đêm lại đến
T́m quanh giấc ngủ muộn phiền
Chốn xưa gợi ngày tháng cũ
Canh dài khuất niệm triền miên…
|