Xem bài viết riêng lẻ
  #17  
Cũ 10-01-11, 02:28 PM
Avatar của hoatigon208410
hoatigon208410 hoatigon208410 đang ẩn
CM Tứ Thập Nhất An
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới hoatigon208410
Mặc định

*
* *
* * *

Chiếc xe gíp phanh rít đứng khựng hai bên lề đường. Đại uý Lăm-be đập cửa xe sầm một cái, mặt hầm hầm bước vào nhà. Ma-ri Thuý tóc uốn xoã vai chờ sẵn ở cửa. Lăm-be vừa đi tới, Thuý dang tay vồn vã:
- Cậu thân yêu, em mong cậu từng giờ từng phút!

Khác với lệ thường, Lăm-be tránh đôi tay của Ma-ri Thuý, hắn ném chiếc mũ ca-lô dạ tím xuống bàn, kéo ghế ngồi, buông gọn một câu:
- Tôi không vui, cảm ơn sự chăm lo của mợ.

Phần ngạc nhiên, phần sợ hãi trước thái độ chồng, Ma-ri Thuý cụt hứng, lùi lại, miệng lắp bắp:
- Sao thế, cậu Lăm-be?
- Không sao, thằng Thân đâu?
- Con nó vừa đi là bộ áo cho em.
- Lúc nào cũng là và là. Mợ phải cấm đoán nó, để nó đi lại tự do ít thôi. Người ta khiển trách tôi vì mợ, vì thằng bé ấy đấy...

Ma-ri Thuý mất bình tĩnh, hoảng hốt:
- Trời! Thế là thế nào? Em chẳng hiểu cậu nói gì cả?
- Mợ thì cái gì cũng chẳng hiểu. Tôi thương mợ, quý thằng bé, nhưng tôi là con nhà binh, sĩ quan chỉ huy, tôi không làm tròn phận sự thì sẽ bị cách chức. Mợ và thằng bé sẽ bị đói khổ.

Như bị gáo nước lạnh, Ma-ri Thuý choáng váng gieo mình xuống đi-văng, gục đầu nức nở. Giọng Thuý đứt quãng trong tiếng nấc:
- À ra thế đấy... Ông đại uý Lăm-be... Em hiểu rồi, sĩ quan chỉ huy thì cần gì đến vợ con. Ông chỉ cần trận mạc, bắn giết cho nhiều để được thăng cấp. Ông là quan ba mà chẳng có quyền hành gì để bênh vực vợ con. Ông đừng doạ nạt làm em lo sợ... Ông đại uý, ông không bằng lòng mẹ con em thì... xin cứ đuổi đi...

Tiếng khóc thổn thức của Ma-ri Thuý khiến đầu óc Lăm-be nguội dần. Hắn ân hận là đã nói lời thô bạo với người vợ mà hắn hằng yêu quý.

Lăm-be đến bên, đặt tay lên vai vợ, đấu dịu:
- Tôi nói ra không tốt, nhưng bụng tôi tốt. Tôi thương mợ, tôi quý đứa con mợ nuôi. Nhưng mợ hiểu cho, cuộc hành quân vừa rồi tiểu đoàn tôi càn vào chỗ không người. Đây là lần thứ ba chúng tôi vồ hụt bọn đầu não công an Việt Minh, kẻ điều khiển những hoạt động gây rối ở nội thành.

Ma-ri Thuý ngẩng lên nhìn chồng qua ánh mắt đẫm lệ:
- Cái ấy có liên quan gì đến em và thằng bé?
- Tôi tin mợ, tôi nói mợ giữ kín. Cả ba lần hành quân, thiếu tá Giắc đều quả quyết kế hoạch được giữ kín tuyệt đối. Vậy mà lần nào Việt Minh cũng biết trước. Tiểu đoàn tôi tiến vào những xóm thôn vắng lặng. ở đó toàn những cạm bẫy, hầm chông, mìn và lựu đạn gài. Hàng chục lính bỏ mạng mà không hề nghe một tiếng súng của đối phương. Dân chúng bỏ chạy từ bao giờ, tất cả là vườn không nhà trống. Thật rùng rợn và kì lạ hết sức...

Ma-ri Thuý ngắt lời Lăm-be:
- Cậu làm em sốt ruột không chịu được. Những cái đó quan hệ gì đến em và thằng bé kia chứ? Ông Giắc bên Phòng nhì sao lại dính dáng đến trận mạc của cậu?

Ma-ri Thuý vừa nói vừa đưa mắt nhìn chồng từ đầu tới chân. Lúc này Thuý mới chợt nhận ra vẻ tiều tuỵ của Lăm-be in dấu rõ nét sự bại trận thảm hại của hắn. Khắp người Lăm-be phủ đầy bụi đất, mặt hắn đen sạm, đôi giày xăng-đá dưới chân đứt tung dây buộc, bê bết những bùn.

- Mợ chẳng hiểu gì cả. Ngoài cơ quan Phòng nhì, còn Sở mật thám liên bang cũng dính dáng đến cuộc hành quân “Cơn lốc” này... Người ta khiển trách tôi có thể vì tiết lộ địa điểm cuộc hành quân này với mợ, thằng bé nghe được đi khoe với bọn trẻ xung quanh, vì thế mà lọt đến tai tình báo Việt Minh.
- Thế mà cậu làm em hoảng cả người lên. Cứ tưởng ông Giắc ngờ em và thằng bé là người của Việt Minh.
- Không phải, thiếu tá chỉ nghĩ rằng thằng Thân nhà ta không được ngoan mà thôi.
- Nhưng tại sao ông ta lại biết cậu tiết lộ kế hoạch hành quân với em? Cậu thú tội ư?
- Tôi không thú tội. Tôi nói mợ thích đọc tiểu thuyết và đi ngủ, thích ăn kẹo sô-cô-la và chẳng bao giờ hỏi tôi về chuyện đánh nhau. Tôi nói mợ thương tôi, muốn Việt Minh chóng thua để được sang Pa-ri chơi chợ phiên...

Ma-ri Thuý níu vai Lăm-be cười ngặt nghẽo:
- Cậu Lăm-be thân yêu, có vậy thôi mà làm em sợ mất hồn. Cậu và thằng bé là cuộc sống của em. Mất thằng bé và mất cậu thì em không sống nổi đâu.

Vừa lúc đó, Thân từ buồng trong bước ra, tay bưng chiếc khay trên có hai cốc nước chanh đá. Thân bẽn lẽn nói nhỏ:
- Cậu đã về ạ. Con mời cậu xơi nước.

Nhìn đứa con nuôi khôi ngô, trắng trẻo, đôi mắt một mí lúc nào cũng nhìn xuống e thẹn, cặp má bầu bĩnh có lúm đồng tiền, cái miệng xinh xinh với làn môi đỏ thắm, Ma-ri Thuý nhẹ nhõm trong lòng. Thuý đỡ khay nước, nhìn Thân âu yếm:
- Sác-lơ, em mới về ư?
- Thưa mợ, con là áo về thì thấy xe cậu. Con chạy vội về cổng sau. Con đã thổi cơm sắp chín. Cậu thay quần áo đi cho con giặt. Cậu mợ xơi nước xong, con bưng cơm lên là vừa ạ.

Ma-ri Thuý mỉm cười đưa mắt cho Lăm-be, ý muốn bảo: cậu thấy chưa, con nó nết na chịu khó, chứ đâu chỉ đi rình trộm nghe chuyện như người ta tưởng. Sác-lơ Thân cúi đầu lặng lẽ xuống bếp. Đại uý Lăm-be gật gù trông theo.

....
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to hoatigon208410 For This Useful Post:
phale (10-01-11)