NHỚ
Đông chưa tàn sao ḷng ta trở lạnh
Vẫn c̣n thu và giọt nắng hanh gầy
Chiếc lá vàng đă chết vẫn c̣n đây
Và giọt nước nằm bên bờ thương nhớ.
Ta nhớ em!Nhớ đến từng hơi thở
Khói thuốc vàng, tay đếm lấy bàn tay
Gió lại về vờn chiếc lá chiều nay
Khiến lá kia chẳng nằm yên dưới mộ.
Cuộc t́nh này chỉ mang nhiều đau khổ
Đă xa cành lại bị gió trêu ngươi
C̣n lại ǵ ngoài một nổi đau vùi
Lá xa cành lá kia thành lá chết.
Cũng như ta cơi hồn đang mỏi mệt
Khóc bao đêm chẳng vơi được nổi sầu
Người yêu hỡi giờ đang ở nơi đâu?
Đánh mất em ngàn đời ta hối hận.
Trường hận